Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
VIỆC ÁC DÙ NHỎ CŨNG PHẢI SỬA
Khi mẹ con nói về việc niệm 6 chữ và 4 chữ nhiều quá, lúc thì mẹ bảo Đại Sư Ấn Quang niệm Nam Mô, Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng niệm Nam mô, lúc thì mẹ con lại bảo Hòa Thượng Tịnh Không dạy niệm A Di, Hòa Thượng Trí Tịnh dạy niệm A Mi,… con thấy mẹ con cứ băn khoăn mãi nên con phát biểu là con thấy niệm thế nào cũng là niệm Phật, niệm thế nào cũng đều được vãng sanh cả, mẹ quen niệm thế nào thì mẹ cứ niệm như thế, con thấy sao mọi người cứ hay chấp cái việc này hoài. Ai cũng vậy.
Con thấy sao mẹ con hay Thị Phi, hay thấy lỗi người khác quá, hay chấp chứa trong lòng xong phiền nào lại nói với con. Lại còn hay tin những giấc mơ của mình, nghe pháp hoài thì chẳng tin, mơ cái gì thì liền tin cái đấy.
Hôm qua con thấy mẹ Thanh con niệm Phật 1 câu thì lại “Con nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc.” 1 câu, cứ thế niệm, con thấy: “sao mẹ cứ niệm như vẹt ý, chẳng thấy có tâm.”
LỖI: Đây là Tâm Ngã Mạn của con. Con cảm thấy mình thì giỏi, mình nghĩ được thong suốt hơn mọi người, mình đạo hạnh hơn mọi người, người thì thị phi nhìn lỗi còn con thì không? Người mê tín còn con thì không? Người thì niệm vẹt, con thì niệm chân thành? Người hoài nghi chấp trước còn con thì không?
SỬA: Con phải thật cảnh giác cái tâm NGÃ MẠN của mình. Ngay những lúc cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy sao người lại thế? Sao lại thị phi? Sao lại chấp trước? Sao lại nhìn lỗi? … Con phải cảnh tỉnh ngay, là tâm Ngã Mạn của con đang hiện hành. Là con đang nhìn thấy lỗi người mà chẳng thấy lỗi mình, là con đang thấy mình giỏi hơn người.
Con phải ghi nhớ: Ân Sư dạy con lời chân thật rằng: tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát biểu diễn ra cho con coi, con phải nhớ: “Đừng lấy bụng phàm phu mà đo lòng Phật Bồ Tát, những việc mọi người đang biểu diễn, con không thể hiểu được, cứ ngoan ngoan xem nhìn, cảnh tỉnh bản thân, chưa hiểu được thì cứ CUNG KÍNH mà lắng nghe, lắng xem, tuyệt đối không được khởi nghĩ người thì dở mình thì giỏi.
Lúc mẹ con rửa hũ chao, con thấy không nên rửa, hũ chao thì rất khó mà rửa sạch được, mất công, tốn xà bông, tốn nước, mà không đáng, vì hũ chao cũng chẳng để được gì nhiều. Xong là con mới ra nói 1 câu chỏng lỏn: “tiền hộp chả bõ tiền nước.”
Thế là mẹ con liền bực lên mẹ con nói: “ôi dời ơi, thôi tao đi ở riêng.” Vì tiền nước là tụi con trả, nên con nói thế mẹ con lại hiểu lầm là con tiếc tiền, con nói mẹ con xài tốn, nên mẹ con tự ái. Xong con thấy như vậy là con sai rồi, nên con im lặng cũng không biết phải làm sao, rồi con nói: “thôi mẹ cứ rửa đi, mẹ thích làm gì thì mẹ cứ làm thoải mái, con có nói gì đâu.”
Xong tới lúc ăn cơm anh Vinh lại nói lại chuyện đó, ý là cũng nói vui vui cho mẹ thoải mái, nhưng mà mẹ cũng nói qua nói lại hoài, con cũng không biết là mẹ nói đùa hay mẹ nghĩ thật, thế là con liền nghiêm túc nói: “khổ ghê, con đâu có ý gì đâu, mẹ biết cái tâm con mà, con là con thấy mẹ đứng rửa vất vả mà chẳng bõ công nên con mới nói như vậy để mẹ khỏi rửa nữa thôi.”
Xong con thấy mọi người im lặng hết luôn không ai nói cười gì nữa, đã bị con làm ảnh hưởng tới bầu không khi chung rồi, ai cũng thấy nghiêm trọng và nặng nề giống như con vậy.
LỖI ĐẦU TIÊN: Là do con khởi Tâm MUỐN ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI VÀ SỰ VẬT THEO Ý MÌNH, con muốn là không rửa, bỏ đi, những mẹ con lại rửa, thế là bắt đầu phát sinh đối lập.
LỖI THỨ 2: Là do con KHÔNG CẨN TRỌNG LỜI NÓI, không suy nghĩ kỹ để chọn lời Ái Ngữ, thường hay nói Vô Lễ đã quen rồi, không để ý 1 chút thì tập khí liền trổ hết ra.
LỖI THỨ 3: Là do con KHÔNG BIẾT LỰA THỜI ĐIỂM mà nói, nếu con muốn hóa giải hiểu lầm giữa con với mẹ thì đợi lúc nào có riêng 2 mẹ con rồi nói chứ, sao lại kéo mọi người vào chung, để làm ảnh hưởng tới nhiều người hơn? Vẫn là do con NÓNG VỘI, CHƯA NHẪN ĐƯỢC.
SỬA: Con phải thật cảnh giác cái tâm ĐIỀU KHIỂN của con. Ngay khi cảm thấy khó chịu, muốn việc này nên như thế này mới hợp lý, đối phương nên làm thế khác thì mới tốt, đây chính là Tâm ĐIỀU KHIỂN của con đang hiện hành, phải lập tức buông xả ý của mình, hằng thuận mọi người mọi việc.
Khi con được moi người khen là dạo này ngoan, tu tốt lắm, … con không được cảm thấy đắc ý, vậy là mình tu hành có chút thành tựu rồi, được mọi người ghi nhận rồi.
LỖI: đây là Tâm NGÃ MẠN của con.
SỬA: con phải nghĩ rằng: tất cả mọi người xung quanh đều là Phật Bồ Tát giúp đỡ con trên con đường tu tập về Tây Phương, khi mọi người khen con như vậy là Phật Bồ Tát đang từ bi động viên tiểu tử nhỏ như con cố gắng lên dù vẫn còn nhiều lỗi lầm, nhưng Phật Bồ Tát vẫn luôn từ bi và yêu thương con. Nhiều khi con thấy mọi người khen hơi quá, con vẫn chưa làm được như vậy, thì con phải cố gắng hơn để làm được đúng như vậy, giống như Bồ Tát đang cho con 1 tiêu chuẩn để con cố gắng vậy.
Khi con đang cộng tu với mọi người, lúc niệm Phật thì con rất cố gắng dụng công tập trung, còn lúc đọc các kinh văn khác thì con lại buông thả ra, giống như là: phù, niệm xong rồi, vọng tưởng chút thôi. Xong lúc mọi người đọc cái gì dài quá con cũng thấy sốt ruột, mẹ Chồng bảo lạy 12 lạy đi con cũng thấy lười, con nghĩ: thôi mà mẹ lạy làm gì, niệm Phật được rồi, hồi hướng thôi,
LỖI: đây là con đang nuôi lớn tập khí PHÓNG TÚNG LƯỜI BIẾNG của mình.
SỬA: con thường phải rèn luyện Tâm TẬP TRUNG như đang niệm Phật, kể cả khi niệm chú hay đọc kinh, hay đọc hồi hướng, hay bất kỳ đọc cái gì, hay nghe pháp, hay là suy nghĩ các công việc khác, làm việc gì thì phải tập trung vào việc đang làm.
Buổi tối về con có tâm thái buông thư, con nghe nhạc và giải trí. Trong khi đó thì công việc còn nhiều, niệm Phật chưa đủ, Pháp thì vẫn chưa nghe.
LỖI: đây là con đang nuôi lớn PHÓNG TÚNG LƯỜI BIẾNG, lơ là lo lắng vô thường mà phải tranh thủ tận dụng thời gian quý báu để niệm Phật tu hành.
SỬA: hôm nay con sẽ không PHÓNG TÚNG LƯỜI BIẾNG nữa, con sẽ tranh thủ cố gắng tận dụng thời gian để nghe pháp, niệm Phật.
Buổi trưa con vẫn ngủ nhiều, con ngủ từ 12h30 tới 14h00 mới dậy, mà trong khi đó ngày nào con cũng ra chỉ tiêu chỉ được ngủ 30’ buổi trưa thôi, mà ngày nào con cũng ngủ hết 2 tiếng đồng hồ. Ngủ dậy thì chẳng còn kịp thời gian để nghe Đệ Tử Quy nữa.
LỖI: HAM NGỦ NGHỈ.
SỬA: hôm nay con sẽ nhờ Mai Anh gọi con dậy bằng được.
Tối hôm qua con đã nhận ăn quả bơ rồi nhưng khi thấy Mai Anh ăn mì tôm ngon quá nên con lại đòi ăn mì tôm cùng. Xong con no căng cả bụng.
LỖI: đây là do con THAM ĂN, THAM VỊ.
SỬA: Con sẽ cố gắng khi nào tham ăn tham vị thì phải sửa, “ĂN VỪA ĐỦ, CHỚ QUÁ NO.”
Buổi tối mẹ chia sẻ với con, ngày xưa bà ngoại dạy mẹ là: “Việc hôm nay chớ để ngày mai.” Nên ngày nào dù có muộn cũng phải gắng làm xong việc, ngày mai còn có việc khác. Nên mẹ mỗi ngày đặt ra mục tiêu làm việc gì thì phải cố làm cho xong, như ngày mai mẹ sẽ dọn tủ lạnh này, cọ vệ sinh này. Con nãy giờ ngồi im nghe xong không chịu được nữa bộc ra 1 câu chỏng lỏn: “Ngày mai chắc có còn sống không.”
Vì con thấy mẹ cứ tham công tiếc việc không lo tu mà cứ lo dọn dẹp tối ngày, 9 10 giờ tối vẫn còn đang dọn dẹp.
LỖI: Là do con NGÃ MẠN, con nghĩ là con giác ngộ hơn mẹ.
SỬA: Con phải thường coi mẹ là BỒ TÁT đang biểu diễn cho con xem, con đừng lo tới chuyện của BỒ TÁT. Và con phải thường nghĩ thiện thành thiện, ví như mẹ nói như vậy thì con phải nghĩ là ồ vậy là mỗi ngày tu hành phải cố gắng trọn vẹn, không để qua ngày mai.
VIỆC THIỆN DÙ NHỎ CŨNG SIÊNG LÀM.
Hôm nay khi được Sư Huynh động viên con không Ngã Mạn nữa, con thấy Trưởng Bối động viên nhắc nhở, con cố gắng niệm Phật chăm chú hơn, tu tập nghiêm túc, nỗ lực hơn.Con phải thường nuôi lớn Tâm KHIÊM HẠ, tâm THẤY LỖI SỬA LỖI.
Hôm nay con mang hạt điều qua cho cô Phú cúng Phật, con nói đàng hoàng: “mẹ con gửi cô cúng dường Phật Bồ Tát ở Tây phương ạ.”
Hôm nay con cũng nói với mẹ Chồng con: “mẹ ơi hôm trước con có đem biếu ba mẹ 2 hộp bánh để cúng dường Phật đấy ạ.” Nói tới đó thì mẹ con liền nói: “ừ mẹ đang để kia rồi, mai mẹ thay bánh trên ban thờ rồi dâng sau.”
Con phải thường THẤY LỖI SỬA LỖI, GIỮ TRỌN LỄ NGHI.
Chiều nay khi được mọi người khen dạo này con tu tập tốt, con vừa khởi lên tâm VUI NGÃ MẠN, thì con liền sửa. Con cảm thấy con là tiểu đệ tử đang được ngồi trong vòng tay của Phật Bồ Tát, con không thấy NGÃ MẠN chi nữa. Con còn nhiều lỗi lầm nhưng vẫn luôn được ghi nhận và yêu thương, con thấy mọi người rất từ bi, con ráng về tu tiếp.
Con phải thường THẤY MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ PHẬT BỒ TÁT, CHỈ CÓ CON LÀ PHÀM PHU.
Tối hôm qua sau khi con ăn mì tôm xong con lên nhà thấy anh Vinh mua Bánh tráng trộn rất ngon. Con rất thích ăn cái này, nhưng con quyết tâm không ăn. Con phải thường tập “Ăn vừa đủ, chớ quá no.” không được vì THAM VỊ mà ăn.