Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
VIỆC ÁC DÙ NHỎ CŨNG PHẢI SỬA
Khi con nhờ anh Vinh tìm hiểu nguyên nhân giúp con xem phòng vệ sinh của mẹ bị sao mà hôi. Nói qua lại 1 hồi thì anh bảo anh không biết, xong rồi anh đi luôn. Lúc đó con nghĩ, ủa thế rồi cứ để cho mẹ và vợ hít mùi hôi vậy luôn à, sao vô tâm quá vậy.
LỖI: muốn ĐIỀU KHIỂN người khác theo ý mình.
SỬA: sau đó con cũng HẰNG THUẬN, anh không chịu giúp thì thôi, chịu hít vậy, rồi mình từ từ tìm nguyên nhân sau.
Hồi tối nay sau khi ở nhà Thầy về, con hỏi moi người là: mẹ, nếu cho mẹ ở 1 mình cái nhà đấy thì mẹ có ở không? Cả cô con cũng hỏi.
LỖI: con nói THỊ PHI, Tâm CHÊ.
SỬA: Con phải nhớ việc gì không nói được trước mặt thì đó là THỊ PHI, giả như có Thầy ở đó con có dám nói vậy đâu, chuyện qua rồi mà còn vọng tưởng tiêu cực, phải nhớ, rảnh là niệm Phật.
Hôm nay con không niệm Phật đủ số lượng.
LỖI: con CHƯA TINH TẤN.
SỬA: mai con sẽ lại TINH TẤN NIỆM PHẬT, phải niệm ít nhất 200 lần.
Hôm nay con không cọ phòng vệ sinh cho mẹ.
LỖI: CHA MẸ BẢO, CON LÀM BIẾNG.
SỬA: “CHA MẸ BẢO, CHỚ LÀM BIẾNG.” Thầy Thái dạy con: người con Hiếu thì không cần đợi cha mẹ bảo, thấy mẹ muốn làm gì thì liền tận lực làm.
Lúc con bảo sao con nhiều việc bận thế nhỉ, từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm lúc nào cũng bận việc. Xong anh Vinh bảo: anh cũng bận mà. Thế là con bảo anh còn rảnh buổi tối mà. Ý là con thấy con bận hơn.
LỖI: THẤY MÌNH HƠN NGƯỜI.
SỬA: Lúc đó con chỉ cần cùng cười, dạ 1 cái là được rồi, bận mà cũng hơn thua nhau nữa.
VIỆC THIỆN DÙ NHỎ CŨNG SIÊNG LÀM
Chiều nay khi cộng tu xong thì mẹ chồng con lại mời mọi người ăn tiếp, vẫn là những món mẹ con đã chuẩn bị, khi đó vì anh Vinh xin phép mẹ về luôn vì đang bận việc ở nhà không ăn đâu, (vì cô Phú cũng muốn là tu xong về luôn.) xong mẹ con bảo thế thì con về trước đi, lát ba chở mọi người về. Như bình thường là con sẽ thấy hơi khó chịu trong lòng, “tại sao mẹ lại cứ thích điều khiển theo ý mẹ thế nhỉ.” Tập khí con là sẽ hay như vậy, hay thấy lỗi người. Nhưng hôm nay con nghe mẹ nói vậy thì con cũng hoan hỷ ở lại ăn, tùy duyên, hằng thuận mẹ, cảm nhận ý tốt của mẹ là có đặc sản cất công nấu muốn mời mọi người ăn.
Con phải thường phát huy Tâm HẰNG THUẬN, TÙY DUYÊN
Hôm nay con không ngủ trưa nhiều nữa. Con phải thường phát huy NGỦ ÍT. Con đã hẹn Mai Anh 30 phút thì gọi con dậy. Con dậy trước đó 1 chút, con cũng không biết là đã ngủ chưa, cảm giác như chưa ngủ, nhưng con cũng không nằm ráng ngủ thêm 1 chút nữa. Con ngồi dậy đi học Đệ Tử Quy. Nhờ vậy mà hôm nay con đã học nghiêm túc được 1 bài Đệ Tử Quy rồi, hơn nữa tới chiều cũng không thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì hết, cũng không còn cảm giác hối hận vì ngủ nhiều nữa.
Con phải thường phát huy Tâm NGỦ ÍT, “SÁNG DẬY SỚM, TỐI NGỦ TRỄ; LÚC CHƯA GIÀ, QUÝ THỜI GIAN.”
Hôm nay lúc ăn cơm trưa, cô Phú và anh Vinh cứ hay nói lời không hay với mẹ con, như bình thường thì con sẽ vì cái tâm Ái của con mà cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay con không thấy khó chịu chi hết. Con lắng xem thôi ạ.
Đệ Tử Quy dạy con: “Kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý.” Con không cần lo tới chuyện của các BỒ TÁT.