BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Niệm Phật Trong Lúc Ngủ Và Nghĩ Về Cái Chết Của Mình: Thông suốt rồi thì sẽ giúp ích rất lớn cho con đường niệm Phật cầu sanh Cực Lạc của mình…
…Lúc thức không thể niệm Phật thì lúc ngủ cũng không thể niệm Phật, lúc ngủ mà trong cảnh mộng không niệm Phật được thì lấy gì lúc chết niệm Phật được?
Từng tầng từng tầng mà mình suy xuống, nghiêm túc phản tỉnh công phu niệm Phật của mình theo từng thứ lớp như vậy thì mình biết mình đang ở đâu. Hiện tại, nghịch cảnh, thuận duyên không niệm Phật được, ngủ không niệm Phật được thì đừng nói gì đến lúc chết mình niệm Phật được. Không có việc như thế! Đó là khổ nạn của mình!
Cho nên mình hiểu cái khổ nạn này thì mình mới sợ, mình mới thúc đẩy cái tâm mình niệm Phật nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa, chứ đâu có chuyện niệm khơi khơi, chơi chơi mà đời này có thể vãng sanh. Mình nên nhớ rõ chỗ đó. Lúc tỉnh táo mạnh khỏe thế này, thuận cảnh, nghịch cảnh không niệm Phật được thì đừng nói gì đến lúc ngủ mà đòi có thể niệm Phật. Trong lúc ngủ mê mộng mị lại không thể niệm Phật được thì đừng nói gì đến chuyện lúc chết niệm Phật được. Không có việc như thế!
Không thể nương tựa ai ngoài chính mình về cái chuyện niệm Phật này. Mình có giác ngộ được chỗ này thì mình mới chịu niệm Phật, chứ không mình vẫn chưa chịu niệm Phật cho rốt ráo vì mình coi thường cái chết và ỷ lại vào người khác, ỷ lại vào Ban Trợ Niệm, ỷ lại vào Đức Phật A Mi Đà.
Đa phần mình đều coi thường cái chết, rất tích cực làm này làm nọ, chạy đông chạy tây nhưng lại coi thường cái chết cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Cho đến khi nào mình quán chiếu được chân tướng sự thật rõ ràng: Cái khổ nạn lớn nhất của mình chính là cái chết mà mình đang phải bị đếm ngược thời gian. Hơn nữa, mình không biết được thời hạn khi nào nó xảy ra…
Thế mà bây giờ mình còn chạy Đông, chạy Tây để làm cái gì? Tính toán chuyện này, tính toán chuyện kia, đi đây, đi kia, muốn cái này, muốn cái nọ để làm cái gì? Thành tựu chuyện này, thành tựu chuyện kia rồi được cái gì? Cuối cùng Chết đến thì tất cả là một mảng không.
Cho nên chỉ có nhận thức sâu sắc, thể hội sâu sắc thì mình mới có thể phát ra cái tâm niệm Phật chân thật, mà Tổ dạy rằng: “Thật vì Sanh Tử, Phát Bồ Đề Tâm, Dùng Tín Nguyện Sâu, Trì Danh Phật Hiệu”
Không thật sự Nhìn Thấu về Sanh Tử thì làm sao mà phát được Bồ Đề Tâm? Cho nên về cái chết của mình, không có đùa được, chỗ này không thể đùa được. Trước giờ mình tu hành là mình tu hành giỡn chơi, tu hành đùa giỡn, trong Phật pháp đùa giỡn một chút, vui thú một chút, thích thì niệm Phật không thích thì thôi, đó chính là đùa giỡn, chứ chưa có sự nhận thức sâu sắc, thể hội sâu sắc về cái chết, về cái khổ của Sanh Tử.
Mình chưa thực sự phát ra cái tâm niệm Phật một cách nghiêm túc, nhìn thấu cái khổ của luân hồi, thể hội sâu trên cái thân phận của mình, chứ không phải nói về cuộc đời của người khác. Cuộc đời của người khác không liên quan đến mình, cho dù đó là Cha Mẹ mình. Vì Đức Phật đã dạy rất rõ ràng trong Kinh Vô Lượng Thọ: Khổ vui tự chịu không ai thế cho. Cho nên, thương mẹ, giúp mẹ niệm Phật, khuyên mẹ niệm Phật tới mức đó là vừa rồi, còn chuyện thành tựu tiếp theo là chuyện cá nhân của mỗi người, không có ai liên quan đến ai.
Cho nên mình phải phát khởi lòng từ bi đối với chính bản thân mình trước, phải cứu lấy chính mình trước, thành tựu chuyện niệm Phật của mình trước, thì mới bắt đầu nghĩ tới những thứ khác, chứ không thì thời gian lại vụt qua rất nhanh, mình cũng hoan hỷ tu học, cũng huynh đệ tỷ muội đồng tu này nọ, làm cái này, được cái kia nhưng cuối cùng chẳng có cái gì thành tựu khi cái Chết đến. Nó sẽ chấm dứt tất cả!
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.