Thế Nào Là Pháp Thấm Vô Máu và Tin Vào Chính Mình?

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Làm thế nào để Chánh Pháp thấm vào máu thì mình mới có chỗ thực hành được. Tin vào chính mình cũng từ đó mà tăng trưởng, thực hành nhất định sẽ thành tựu.

…Nhất định là phải thuộc lòng kinh văn trước. Đây là điều căn bản của căn bản.

Thứ hai phải nghe 1 bộ chuyên cần lâu dài, mà mình nghĩ cái bộ đó là giá trị với mình nhất.

Thí dụ mình nói trong 3 bộ: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, mình đều đang học thì cái bộ nào đối với mình ,mình nghĩ nó thiết thực với mình nhất? Mình chọn một bộ để mình thâm nhập. Mỗi 1 tập nghe 10 lần, 20 lần, 30 lần rồi ghi ra những điều tinh túy, cốt lõi nhất từ tập đó để mỗi ngày mình nhìn vào trong cuốn sổ, mình đọc thì như vậy Pháp mới thấm vô máu được. Còn bây giờ cái gì thấm vô máu mình? Là tham sân si, là phân biệt, vọng tưởng, chấp trước của mình, là những thứ thấm vô máu mình mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

NIỆM PHẬT NGHE PHÁP PHẢI ĐI ĐÔI VỚI NHAU. Chứ nghe Pháp không thôi thì biết bao giờ Pháp mới ngấm vô máu của mình? Cô Lưu Tố Vân dùng 10 năm, mình thử nghĩ xem mình sẽ mất bao nhiêu năm để Pháp ngấm vô máu được như cô Lưu Tố Vân? Cho nên mình phải dùng cách thông minh hơn: Đó là dùng câu Phật hiệu. Rút ngắn được thời gian. Do đó, Niệm Phật là đứng đầu sau mới đến chuyện Niệm Pháp, mới đến Niệm Tăng.

Cho nên khi mình nhìn vào bản thân mình, mình thấy mình có rất nhiều khuyết điểm. Thì mình phải Niệm Phật chứ mình không thể nào mình để cho cái tâm mình nó lại suy nghĩ về những khuyết điểm đó nhiều đến mức nó làm cho mình mệt mỏi, nó làm cho mình chán chường, uể oải… Thì nguyên cái thời gian mình  suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ ra đủ thứ này nọ…thì đã niệm được mấy ngàn câu Phật hiệu rồi, thì tâm mình đã an định rồi. Tại mình tin cái tội mình nó là thật, cái nghiệp mình nó là thật thì nó sẽ là thật. Vì sao mình không tin Niệm Phật mới là thật?

Cho nên để tâm rỗng rang như Nhuận Tùng là đúng đắn. Để chi ạ? Để cho câu Phật hiệu vô tâm chứ! Tâm mình đầy hết thì nhét Phật hiệu vô chỗ nào? Đủ thứ suy nghĩ, phải có pháp này, phải có pháp kia, để hiểu pháp nọ, phải hành ra làm sao, phải làm như thế nào? Mà mình luôn luôn bứt rứt là mỗi ngày mình tiến bộ quá ít. Mình thấy mình rất là tệ so với người này, so với người kia, so với người nọ!

Ôi chao! Đó là cả một cái cục phiền não to lớn! Là một con đường gian khổ, là một con đường phàm phu không nên đi. Mình niệm Phật một ngày 30 nghìn câu thì không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Các bạn thử Niệm một ngày ba chục ngàn câu Phật hiệu xem các bạn có còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó hay không? Sẽ giảm đi rất nhiều những cái suy nghĩ thế này thế nọ. Cho nên nếu tin mình là Phật nhất định phải Niệm Phật.

Đừng có niệm cái khác, không có pháp sám hối nào hết. Đối với các bạn ở đây không có cái pháp sám hối nào bằng Pháp Niệm Phật. Đừng có nghĩ đi tìm pháp sám hối nào hay cái cái pháp nào mà mình có thể mau chóng lột bỏ tập khí tham sân si, tự tư tự lợi, ham ăn, mê ngủ, mê dục …của mình. Không có cách chi, chỉ có câu Phật hiệu. Cho nên cái niềm tin vào Phật phải thực tiễn qua việc bản thân mình phải Niệm Phật.

Khi mình Niệm Phật thật sự tốt rồi thì tự nhiên Thập Thiện Nghiệp Đạo của mình cũng sẽ làm tốt. Bây giờ mình bỏ Phật hiệu, xem thường cái chuyện một ngày mình cần phải niệm 30 ngàn, mình lo đi sửa từng điều trên Thập Thiện Nghiệp Đạo thì con nói mình có sửa đến 100 năm cũng chưa sửa xong. Chưa đủ điều kiện và tư cách làm Thiện Nam tử, thiện nữ nhân, chưa kể tác dụng phụ mỗi ngày gặm nhấm, cắn rứt mình là phàm phu thế này, mình là phàm phu thế kia.

Mỗi lần cắn rứt như vậy là mình lại tạo thêm cái tội đó vào trong A Lại Da Thức của mình. Mình cắn rứt mà, “con tệ”, chữ  “con tệ” đó nó lại đè trong đầu mình thêm một lần. Con dở, con xấu, con thế này, con thế kia. Phật ơi cứu con!

Mỗi lần mình kêu Phật ơi! cứu con! có nghĩa là mình không tin vào chính mình. Không có Phật nào cứu mình ngoài chính mình. Phật đã cứu mình rồi, đó là mang câu Phật hiệu đến cho mình, mang Ân Sư đến cho mình, mang Kinh điển đến cho mình bằng tiếng Việt, mình không phải học bằng tiếng Hán để mình hiểu Kinh văn. Thế giờ mình kêu Phật cứu, Phật cứu cái gì? Cho nên Phật ơi cứu con là mê tín. Phật cứu mình rồi, giờ cứu gì nữa chứ?

Cho nên tin chính mình là điều quan trọng nhất! Hơn cả tin thầy, vì  bạn không tin chính bạn, thầy cũng không  giúp được. Nếu như Lục Tổ Huệ Năng đến đạo tràng của Ngũ Tổ, Ngài không có niềm tin, mà Ngài muốn thành Phật thì Ngũ Tổ sẽ không nhận. Kiểu nói lòng vòng, là con muốn Ngài giảng Kinh Kim Cang cho con biết cái đoạn con nghe ngày xưa, con nghe mấy tháng trước, con nghe: gì đó Kỳ tâm, kỳ tiếc gì đó … bây giờ con nhờ Ngũ Tổ giảng con nghe đoạn đó, con chưa hiểu chữ  đó là gì? Câu đó là sao? Hỏi vớ vẩn!

Vấn đề là Ngài biết Ngài muốn cái gì. Tại sao hỏi mấy chuyện đó? Hỏi để làm gì? Mình phải biết mình muốn gì chứ? Bây giờ mình có muốn làm Phật không? Muốn, muốn, con muốn làm Phật lắm! Mà sao con còn thích nhiều thứ quá vậy? Cho nên một ngày, mình niệm Phật chưa đến 30 ngàn câu mà nói chuyện muốn Vãng Sanh, có thể mình chỉ đang nói giỡn chơi thôi…

Mình nói mình muốn thực hành Pháp vào trong đời sống hàng ngày mà mình chưa làm đến chỗ thuộc lòng Kinh văn, chưa học thật sự nghiêm túc giống như cô Lưu Tố Vân, chưa giống như là những gì con báo cáo hồi nãy. Cuốn sổ của bạn đâu? Tập hôm nay bạn ghi ra được cái gì? Ghi 2-3 câu thôi, đừng ghi nhiều. Ghi nhiều rối. Mà ghi cái nào phải đáng cái đó. Có nghĩa là sao? Phải đáng với cuộc đời của mình, là cái mà mình thực hành được liền. Và mình muốn thực hành điều này từ lời dạy của Ân Sư, từ sự chia sẻ của các bạn trên lớp. Con muốn làm được điều này. Và con nhắc con phải làm, phải thay đổi điều này từ những gì mình học trên lớp. Đó chính là sự giác ngộ của mình!

Chứ đâu phải hỏi chữ này chữ kia nghĩa gì, hỏi xong thì thôi. Học vậy đến năm nào mới khai ngộ? Cho nên mình phải sách tấn lại cái tâm của mình, buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Lỗi lầm, nghiệp chướng nó cứ hiện ra là chuyện của nó, mình đừng có đồng hoá nó vào chính mình. Chính mình chính là A Mi Đà Phật ngay trong phút giây hiện tại.

Mình phải tin khi mình chấp trì danh hiệu A MI ĐÀ PHẬT thì không có tội lỗi gì còn sót lại. Đó mới là thật tin. Bây giờ đang chấp trì danh hiệu mà vẫn nghĩ tội lỗi của mình thì bạn không tin Phật. Bạn bị xen tạp, bạn không có đủ niềm tin. Con niệm Phật để con sám hối hay để thế này thế kia, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần niệm câu Phật hiệu cho đàng hoàng, nghe rõ ràng từng chữ là đúng rồi.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *