BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Học Tập Bạn Sò Nghe Phật Giảng Kinh Rồi Chứng Thánh Quả: Ân Sư giảng về bạn sò nghe Kinh sau đó được sanh về Trời Đao Lợi. Chỗ đó nói rõ công đức nghe Đức Phật giảng Kinh, nghe Ân Sư giảng Kinh, nếu mình biết đặt tâm mình vào trong việc nghe Kinh này thì sẽ có kết quả, thậm chí kết quả cũng không thể nghĩ bàn được.
…Bạn sò này nghe Kinh rất nhập tâm. Đức Phật Ngài có một năng lực là khi Ngài thuyết Kinh, thì tất cả chúng sanh hữu tình có duyên đều nghe về mặt ngôn ngữ là hiểu được. Ví dụ mình là người Việt nghe Đức Phật giảng Kinh mình sẽ nghe Đức Phật giảng tiếng Việt. Còn người Hàn Quốc ngồi chung với mình nghe Đức Phật giảng Kinh thì lại nghe ra thành tiếng Hàn Quốc, tự động phiên dịch thành tiếng của chúng sanh có thể hiểu.
Điều này khoa học kỹ thuật ngày nay cũng làm được nhưng mất công rất nhiều, là dùng một cái máy phiên dịch, có người ngồi đó phiên dịch, đọc lại và người ngồi phía dưới cũng hiểu được là người trên diễn đàn đang nói về việc gì. Đức Phật không cần cầu kỳ đến như vậy, mà âm thanh Đức Phật giảng Kinh tự động được phiên dịch. Đây gọi là âm thanh Đà La Ni của chư Phật. Một âm thanh thôi mà có thể chuyển thành tất cả các loại ngôn ngữ cần thiết tùy vào người nghe. Cho nên bạn sò này có ngôn ngữ của bạn thì nghe Đức Phật giảng Kinh, bạn nghe theo tầng số ngôn ngữ đó. Bạn nghe với sự nhập tâm đến nỗi là khi người ta dẫm đạp bạn chết đi, mà bạn ấy không khởi ý niệm oán hận. Đây là điều quan trọng.
Không có oán hận thì mới được duyên theo cái phước đức nghe Kinh đó mà sinh về Trời Đao Lợi. Chứ còn cái tâm mình khi đó mà duyên theo cái thân này đang bị chà đạp thì sẽ sân si lên, thì sẽ đi tiếp vào Tam Ác Đạo. Cho nên khi mình ngồi nghe Kinh, học pháp này mà nội cái chuyện bất như ý chút xíu thôi như chuyện thời tiết, hôm nay trời nóng thì mình ngồi sẽ thấy khó chịu, chứ mình không có nhập vào trong lời dạy của Đức Phật hay lời giảng của Ân Sư, có xen tạp cái chỗ khó chịu này thì mình mất đi rất nhiều sự lợi ích rồi. Mấy cái chỗ này mình phải để ý. Vì vậy đối với một phàm phu thì phải tùy vô căn cơ mà bố trí hoàn cảnh nghe Kinh cho phù hợp, miễn sao ngồi nghe Kinh được thoải mái.
Người chưa thể ngồi yên một chỗ không cần quạt, không cần máy lạnh, mà người ta có thể nghe Kinh được thoải mái thì nhất định vẫn phải có quạt, có máy lạnh cho những người này, để cho họ không chộn rộn trong quá trình họ ngồi nghe Kinh. Đây gọi là căn cơ không như nhau. Không nên so đo tính toán mà nên phải thường biết nghĩ cho người khác. Họ cần gì thì những vị hộ pháp đều hết lòng phục vụ miễn là họ được nghe Kinh, nghe pháp thoải mái thì họ mới nhập tâm, nhiếp tâm nghe được. Chứ không phải họ đến đây rồi là phải theo tiêu chuẩn của mình, thì đối với một số người thấy theo không nổi. Như vậy, mình phải phương tiện giúp đỡ những người này.
Còn riêng bản thân mình thì mình phải tôi luyện cái thân này của mình, làm sao có thể chịu được sự thay đổi của khí hậu, thời tiết nóng lạnh, không bị lệ thuộc vào các thiết bị tân tiến, khoa học kỹ thuật. Đó là cái chỗ mà các bạn đang nỗ lực thực hành giống như báo cáo của bạn Trung Phước, đang cố gắng không sử dụng quạt. Bạn sò này hay quá! Bạn này không đi làm Đông, làm Tây, chỉ ngồi nghe Kinh thôi. Cho nên con đường chứng quả của bạn ấy là như thế nào? Nghe Kinh có thể chứng quả.
Cái này mình thấy trong Kinh Phật dẫn chứng rất nhiều, là nghe Đức Phật giảng một đoạn Kinh nào đó, là có vị nào đó chứng Thánh Quả liền. Chứng Thánh Quả không có sự chuẩn bị, tự nhiên đến, không có ý là ngày mai tôi đi nghe Đức Phật giảng Kinh rồi thế nào tôi cũng chứng quả. Không có cái ý đó, mà tự nhiên trong quá trình ngồi nghe Kinh, khế nhập được cảnh giới là chứng Thánh Quả luôn. Mình nghe không biết bao nhiêu năm rồi mà mình chứng cái gì không biết nữa, vẫn dở dở ương ương.
Cho nên con đường tu hành của bạn sò rất đơn thuần chỉ là nghe Kinh, nghe đến khi người ta dẫm đạp chết xong sanh lên Trời Đao Lợi, làm Vua Trời Đạo Lợi. Lên trên đó có một chút ít thần thông rồi nhìn xuống nhân gian thấy Đức Phật vẫn còn ngồi đó giảng Kinh, thì mừng quá liền quay xuống nhân gian nghe Kinh tiếp, chứng luôn Thánh quả Tu Đà Hoàn. Khỏe không? Có cần đi Đông, đi Tây không? Không! Cần làm gì không? Không! Còn mình bây giờ làm nhiều quá đúng không?
Mình bớt làm lại, tăng thời gian nghe Kinh, niệm Phật lên.
Tấm gương thứ hai là vị giảng sư, rõ ràng phiền phức lại đến rồi, chưa khai đạo nhãn, chưa nhập phần quả dự lưu, tu học ra được một chút thông minh thì mang chút thông minh này cộng với chí nguyện ban đầu của mình, thì vẫn làm tiếp công việc giảng Kinh và cũng tiếp nhận cúng dường của hai vị thí chủ tại gia, nhưng cả đời bận bịu. Cho nên cái bận bịu này chướng ngại chuyện khai mở đạo nhãn. Bận bịu là khổ, chết đi phải trả nợ, và không biết đến bao giờ lại có cơ hội quay lại được con đường tu hành này, gặp đường chánh pháp, gặp được Đức Phật?
Cho nên con đường thứ hai mình thấy xuất phát điểm hơn hẳn con đường thứ nhất đúng không? Sò đâu bằng người được! Thế mà sò lại thành tựu trước người. Đau xót không? Đau xót cho mình. Mình đó! Mình mỗi ngày mà không đẩy cái chuyện nghe Kinh, niệm Phật càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng tinh tấn thì mình chết chắc rồi. Mình cứ nghĩ mình nghe Kinh vậy là đủ. Mình cứ nghĩ mình niệm Phật vậy là đủ sao. Cứ lấy theo tiêu chuẩn của Ân Sư đề xuất: 8 giờ niệm Phật, 8 giờ nghe Kinh. Xem coi mình đạt được chưa? Mà mình bảo mình đủ, mình bảo mình được!
Mình chưa đủ, chưa được mà mình không lo, mà mình đi lo chuyện thiên hạ, mình lo chuyện chồng mình thế này, mình lo chuyện con mình thế kia, lo nó không được cái này, cái kia, lo đủ thứ, lo đủ kiểu, nhưng không lo cho cái huệ mạng của mình, lúc nào cũng muốn làm người tốt, chạy Đông, chạy Tây, lo cho người này, lo cho người kia, thậm chí còn muốn xuất gia. Phát tâm mạnh xuất gia độ chúng sanh, trong khi bản thân mình chưa có độ được. Cho nên con nói thẳng là mình chưa có thấm đòn!
Khi nào mình thấm đòn, buông xuống thành kiến của mình, bắt đầu để ý kỹ chuyện niệm Phật, nghe pháp của mình, vì đây là con đường duy nhất giúp mình giải thoát, không phải ở trong chốn lao xao mà giải thoát được, không phải ở chỗ tình nghĩa đối đáp qua lại với nhau, hôm nay ân tình với người này, ngày mai phải đáp trả ân tình với người kia, thế này thế kia mà có thể giải thoát được. Tất cả đều phải có điểm dừng, để mình còn có thời gian tu giải thoát của mình chứ!
Nếu mình biết mình chỉ còn sống 3 năm nữa thôi, thì mình có sống như ngày hôm nay không? Hay mình sẽ sống khác đi? Hay lúc đó mình mới chịu tinh tấn? Con nói không chừng, 3-5 năm nữa các bạn sẽ thấy là một số bạn trên lớp này không còn nữa đâu, đi đâu không biết, sống chết cũng không biết, nhưng không còn nữa. Cho nên nếu mình không lo từ bây giờ, không thức tỉnh sớm thì sau này khổ thì mình phải tự chịu thôi.
A MI ĐÀ PHẬT. Con xin cảm ơn Thầy đã nhắc nhở con. Quả thật công phu nghe Kinh của bạn Sò này cũng không đơn giản. Trong lúc bạn Sò nghe Kinh bị giẫm chết mà không khởi tâm trạng. Còn con sáng 4 giờ ra sân thượng ngồi ghế niệm Phật bị 1,2 bạn Muỗi chích hút máu thì con để im cố gắng chịu đựng niệm Phật nhưng 4, 5 bạn bu vào chích cùng lúc khiến con vừa ngứa vừa nhức thì con đã không còn trụ tâm vào câu Phật hiệu được nữa. Con không nhẫn chịu nổi đã phủi các bạn ấy bay đi. Đây chỉ là mới đụng ngoài da trên cái thân này thôi chứ nếu con bị ung thư hoặc bị tai nạn xe đụng thì không biết sẽ như thế nào nữa? Cho nên lúc nào Thầy giáo cũng giảng ra rả bên tai là một ngày ít nhất phải niệm Phật không dưới 8 giờ đồng hồ. Luyện binh ngàn ngày để dùng cho những lúc nguy cấp như thế này vì vô thường có thể đến với con bất cứ lúc nào. Muốn như vậy con phải tập an nhẫn với những việc nhỏ này thì khi gặp những biến cố lớn mới vượt qua được. Lần sau có 4,5 bạn bu vào chích con. Con sẽ tập trụ tâm vào câu Phật hiệu, không phủi các bạn ấy đi. Con xin cảm ơn Thầy ạ. A MI ĐÀ PHẬT 🙏