Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân của bạn Linh 01/6

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân

PHẢI SỬA ÁC.

  1. Hồi sáng nay con dậy trễ, 6h30 con mới xuống nhà mẹ cộng tu, xong sau đó thì con không lên tu luôn mà con thấy trễ nên con ăn sáng trước luôn rồi tu sau. Lúc đó con nghĩ sắp 7h rồi thôi ăn luôn cho sớm, xong rồi tu trễ hơn 1 xíu cũng được, kẻo tu xong 8h30 mới ăn thì không đúng giờ giấc, trưa lại no không ăn được cơm.
  • LỖI CỦA CON: là không ưu tiên việc tu hành là quan trọng hơn, mình tu trễ xuống thì mình ăn ít lại, lần sau phải ráng dậy sớm để tu sớm xuống sớm còn ăn sớm, chứ dậy trễ đã là có lỗi rồi mà vẫn còn muốn được ăn sớm thì sao mà được.
  • CON XIN SỬA: Con phải xuống tu đúng 6h00, tới 8h00 xuống ăn 1 chút nhẹ là được.
  1. Khi con thấy cô Phú không được hoan hỷ lắm vì nhà con có khách tới, bạn ấy nấu phở cho cả nhà ăn, nhưng mà lại bận con nhỏ nên nấu xong thì cũng hơi trễ, vả lại cũng hơi lách cách mất công, nên cô bảo con là ăn cái gì no là được, bày ra ăn uống cũng thế thôi mà mệt lắm. Xong lúc đó con nhìn thấy toàn là lỗi của cô: “sao cô phiền não thế, sao cô không hoan hỷ được nhỉ, sao cô không hằng thuận gì hết, cô còn chê bạn nấu toàn dùng bột ngọt mà không hầm củ quả, ăn trễ 1 chút thì cô cũng phiền não.” Xong con sang con còn nói với mẹ con là lần sau có khách thì nấu ăn ở nhà mình mẹ nhé, không có cô phiền não lắm, con nói như vậy thì mẹ con lại nghĩ không tốt về cô rồi. Là con đem cái phiền não của con truyền đi khắp mọi nơi. Buổi chiều sau khi mọi người đã về hết thì con tán thán bạn Trang là dù bận con nhỏ, nó quấy nó khóc, lại thêm nấu ăn, bao nhiêu là việc, nhưng vẫn luôn cười tươi, chẳng than phiền 1 chút nào. Là lúc đó ý con đang nghĩ tới so sánh với cô Phú mà không có nói ra. Vẫn là con đang nhìn lỗi của cô. Xong sau đó anh Vinh đi qua nói bâng quơ với con là: không có gì đúng chẳng có gì sai, cái gì là đúng mà cái gì là sai. Tự nhiên con nhận ra là con sai rồi, mỗi mỗi đều là Phật Bồ Tát biểu diễn để thử nghiệm công phu của con, xong rồi con buông xả phân biệt chấp trước đó của con và con bình an Niệm Phật.
  • LỖI CỦA CON: là con muốn ĐIỀU KHIỂN người theo ý mình, con muốn là cô hãy hoan hỷ đi, cô đừng phiền não nữa, cô phải hằng thuận chứ,…. muốn không được thì con sân giận trong lòng.
  • CON XIN SỬA: “THẤY NGƯỜI XẤU, TỰ KIỂM ĐIỂM; CÓ THÌ SỬA, KHÔNG CẢNH GIÁC.” Con cứ bình lặng mà lắng xem và học tập.
  1. Khi đọc kinh với cô Phú xong, con xuống thì con ngồi cho chân lên ghế, cứ hồn nhiên mà ngồi như vậy chẳng để ý gì hết, tất nhiên tâm cũng buông thả theo thói cũ, mọi người nói gì thì con nói lại, nói lại thì ngã mạn, giảng đạo lý, mà con không hề hay biết. 1 lúc sau con mới nhớ ra, con liền ngay chân xuống ngồi ngăy ngắn lại, cẩn trọng lại cái tâm của mình, con cũng sám hối vì đã buông thả bản thân theo thói cũ.
  • LỖI CỦA CON: là buông lung, không cẩn thận để ý tâm ý hành vi và lời nói của mình, cứ để cho nó tự nhiên theo thói xấu.
  • CON XIN SỬA: con sẽ cẩn thận hơn, để ý hơn đến tâm ý hành vi và lời nói của con, để con sửa ác tu thiện, không theo thói xấu.
  1. Hồi sáng khi mẹ nói chuyện với con, tức là gia đình ông Điên không có tiền để cho ông Điên vào trại tâm thần, nên mới phải để ông ý đi lang thang như vậy, khi đó thì anh Đại bảo với mẹ con là con mỗi tháng trích tiền ra nuôi ông ý đi, đó là đang từ thiện đấy. Xong con bảo với mẹ con là: Chẳng cần phải anh Đại nói, con chả nói trước với mẹ từ lâu là như thế rồi, mà tại không biết gia đình ông ý thế nào thôi.

Lúc anh Vinh nhờ con lấy con dao con cũng nói là: Đây em đang lấy đây rồi.

  • LỖI CỦA CON: dạ con hay bị lỗi này lắm ạ, là con cứ hay thích thể hiện là con biết rồi, không cần nói con cũng biết trước rồi. Là cái TÂM NGÃ MẠN của con nó hiện hành.
  • CON XIN SỬA: là con phải học luôn KHIÊM CUNG LẮNG NGHE và “Dạ” là được rồi. Cứ coi như là con đang tập Tu TỊNH KHẨU, thường cẩn thận lời nói, không nói lời thừa, cái gì thật cần nên nói thì con mới được nói. Con nghĩ nếu con không nói ra miệng thì cái tâm NGÃ MẠN đó nó sẽ qua nhanh, nó không được nuôi lớn nữa.
  1. Hôm nay con chưa học 1 tập Đệ Tử Quy, chưa nghe pháp.
  • LỖI CỦA CON: dạ tới hôm nay đã là 2 ngày con không nghe pháp rồi. 1 ngày không nghe pháp thì tâm hồn u tối, không được soi sáng, sẽ dễ thối tâm. Con phải sửa ngay ạ.
  • CON XIN SỬA: dạ ngày mai con sẽ dậy sớm nghe pháp Đệ Tử Quy ạ.

KHUYẾN THIỆN

  1. Hôm nay con đọc kinh với cô Phú thì chuyên chú và nghiêm túc hơn, con đã không thấy mắc cười mỗi lần đọc sai nữa, mà con thấy cần phải tập trung hơn. Mình lại lơ là rồi.
  • Con tập sửa CỢT NHẢ thành CUNG KÍNH.
  1. Hôm nay khi buổi tối mọi người về thì con cũng thấy mệt, nhưng con vẫn cố gắng giúp mẹ hoàn thành công việc dọn dẹp nhà cửa xong rồi con mới lên nhà tắm rửa. Con phải học tập bạn Trang vì thấy bạn ấy bận bịu con nhỏ cả ngày, mà còn nấu nướng đồ ăn cho cả nhà, về tới nhà thì lại tranh thủ dọn nhà, rồi lại nấu ăn cho nhà chồng bên đó. Bạn ấy vẫn vui vẻ và hoan hỷ, không có 1 chút than phiền nào mà rất hoan hỷ. Nên con phải học theo sự CHĂM CHỈ không LƯỜI BIẾNG của bạn.
  • Con tập sửa LƯỜI BIẾNG thành SIÊNG NĂNG.
  1. Khi con đem phở lên cho các em mới đầu con có cái tâm là nhờ các bạn xử lý phần ăn thừa này. Xong con nhận ra con sửa lại, con thấy là phần phở này rất ngon là đáng quý, con đem tặng các em để các em cũng được dùng.
  • Con tập sửa cái tâm tổ tống đồ mình không dùng nữa đi cho gọn nhà, thành cái Tâm CUNG KÍNH TRI ÂN với đồ vật và mọi người
  1. Khi con làm được việc gì hay con sửa được tâm xấu gì thì con liền hồi hướng công đức tu sửa này về Tây Phương Cực Lạc.
  • Con tập nuôi dưỡng cái Tâm NGUYỆN VỀ TÂY PHƯƠNG. Làm được chút việc gì nhỏ ở đây cũng nhớ về Tây Phương.
  1. Buổi tối khi con ngồi ăn trái cây với anh Vinh, con tập không nói thị phi, con không nghĩ tới để nói lỗi của mọi người trong ngày hôm nay nữa, con muốn là con nghe được những chia sẻ pháp của anh để tăng trưởng tín tâm tu hành cho con.
  • Con tập KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI, con xin hồi hướng về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
  1. Khi con cho quà 1.6 cho mấy vị khách nhỏ là 100 ngàn, thì có 2 bạn nhỏ là con cháu nhà con, còn 1 bạn thì không phải là con cháu nhà con nhưng mà đi cùng với gia đình bạn Trang, lúc đầu con băn khoăn không biết có nên cho bạn nhỏ kia không, xong rồi con nghĩ ra con liền biết là nên cho đồng đều các em nhỏ.
  • Con tập sửa tâm THAM thành Tâm VÔ TƯ BÌNH ĐẲNG.
  1. Hôm nay con nhớ ra là con lấy kinh trong tủ của bác Xuyến mà con chưa hỏi ý bác, vì con nghĩ bác không ở đây, với lại mượn kinh thôi mà, con đọc xong thì con trả lại. Nên con không hỏi ý bác con đã tự lấy ra đọc rồi. Xong con nhớ ra thì con liền nhắn tin cho bác hỏi ý bác, xin phép bác cho con mượn sau khi đọc xong con xin trả lại chỗ cũ. Thì được bác hoan hỷ đồng ý và bác tặng con luôn cuốn kinh đó ạ.
  • Con tập sửa Tâm VÔ Ý của con, Đệ Tử Quy dạy con “DÙNG ĐỒ NGƯỜI, CẦN MƯỢN RÕ, NẾU KHÔNG HỎI, TỨC LÀ TRỘM.”

DẠ HÔM NAY CON XIN BÁO CÁO ĐẾN ĐÂY Ạ, CON XIN CẢM ƠN HUYNH TRƯỞNG VÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN CHỈ DẠY CHO CON TU TẬP Ạ.

DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *