Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân của bạn Linh 17/6

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân

HÔM NAY CON ĐÃ PHẠM NHỮNG LỖI SAU:

  1. Dạ hôm nay con hay NGẠO MẠN thấy lỗi người. Lúc ăn cơm trưa thì mẹ chồng con chia sẻ cùng với mọi người, thì con cứ thấy là mẹ ngạo mạn, mẹ có cái danh, lúc mẹ nói là 2 ba mẹ đi ra ngoài không ai nghĩ là vợ chồng, con cũng khoe là tụi con đi ra ngoài cũng không ai nghĩ là vợ chồng. Con cũng NGẠO MẠN, con cũng háo danh, ra vẻ là 2 vợ chồng con chắc nhìn trông cũng thanh tịnh nên mọi người cũng không nghĩ là vợ chồng. Rồi lúc con trêu mẹ là Sư Ông gọi mẹ là Liên Hữu đấy, còn bắt tay với mẹ nữa, con trêu với anh Vinh là coi chừng nha. Ý con tỏ ra là trêu mẹ là có phần vãng sanh rồi đấy nhé, nhưng mà thật ra trong lòng con thì cũng không được thiện ý lắm, con cảm thấy mẹ kể câu chuyện cứ có cái danh trong đó, nên con mới trêu đểu như vậy. Tâm con là tâm không tốt, không tán thán thật lòng. Xong đến lúc con nói là Sư Ông chắc thấy hoa sen tên mẹ trên đó rồi, thì mẹ con nói cũng nghiêm túc, mẹ con bảo con là ai chẳng có hoa sen, con cũng có rồi đấy, con phải tin tuyệt đối cái này, đừng có nghi. Con thấy là đang vui vẻ mà tự nhiên mẹ lại mắng con. Thế là con không nói gì nữa. Con quay vô rửa chén.
  2. Dạ hồi chiều con sang thất mới dọn dẹp đón khách, thì lúc gặp mọi người, con cứ thấy mọi người kiểu gì ý. Sư Cô thì nói nhiều quá, giọng ở đâu ý hơi kỳ kỳ, trông cũng hơi ghê gớm, chị kia thì nhìn cứ kiểu gì ý, còn thằng bé con nhìn cũng cứ sao sao. Cái thấy của con là không được thiện ý, là hơi coi thường. Dạ con sai rồi. Con xin sám hối.
  • DẠ LỖI CỦA CON: là con NGẠO MẠN, con CHẤP TƯỚNG, con thấy người ta nhìn không được ung dung đạo mạo đúng ý con, hành động lời nói không tỏ ra khiêm cung hòa nhã đúng ý con, thì con coi thường. Dạ con sai rồi ạ.
  • DẠ CON XIN SỬA: là con phải thấy đó chính là những vị Bồ Tát đang thị hiện để giúp cho con phải phá bỏ cái chấp Tướng của con và cái Ngạo Mạn của con đi. Tất cả hình tướng, lời nói, hành vi của các Bồ Tát con không thể qua đó mà đoán biết được nội tâm của các vị được, có khi là đang niệm Phật, toàn là A Mi Đà Phật, nhưng biểu hiện ra ngoài như vậy để xem con phản ứng thế nào. Thì con liền Ngạo Mạn ngay, dạ con sai rồi ạ.
  1. Dạ lúc mọi người chia trái vải và trái mận cho tụi con mang về làm quà thì con thấy trái vải rất là ngon, còn trái mận thì không ngon lắm. Thế là con lấy 4 túi vải đầy, chưa kể còn ngồi bóc ăn liên tục. Trong tâm con khởi lên lòng tham, con cứ thích lấy nhiều vải lên, vải ngon lắm, phải lấy thật nhiều, mận thì không ngon lắm, lấy 1 túi thôi về cho các em nhân viên. Thế là cuối cùng con xách về 4 túi vải đầy và 1 túi mận. Hồi nãy ăn tối xong thì con vẫn bảo mai vào lấy thêm. Con tham quá. Lại còn giành phần ngon cho mình phần dở cho người nữa. Con sai rồi, con xin sám hối ạ.
  • DẠ LỖI CỦA CON: Là con Tham ăn đồ ngon, đồ dở con để dành cho người khác ăn.
  • DẠ CON XIN SỬA: Dạ con phải nhớ không được tham ăn, “ĂN VỪA ĐỦ, CHỚ QUA NO.” Con cũng phải thường ghi nhớ, đồ dở thì con ăn, đồ ngon thì nhường cho người khác ăn. Con không được hưởng phước nhiều quá như vậy. Phải tiết chế lại.
  1. Dạ hôm qua con bảo là hôm nay con sẽ tập không ngủ trưa mà hồi trưa con bảo thôi nằm nghỉ lưng chút, xong rồi con nằm được một lúc thì mắt con díu vào thế là con bảo thôi ngủ 15 phút thôi dậy cho tỉnh táo, xong rồi con đánh 1 giấc 1 tiếng đồng hồ luôn.
  • Dạ con sẽ cố gắng giảm bớt thời gian ngủ trưa xuống dần dần 5 phút một.
  1. Dạ hôm nay con có tâm ác với các bạn kiến. Con thấy các bạn cứ bò ngang qua giữa phòng, giữa đường đi lối lại, lại còn càng ngày càng đông, con nghĩ thấy mình hiền là các bạn được nước. Thế là lúc phơi đồ con biết các bạn ở dưới chân rồi nhưng con cũng kệ không nhìn xuống, con nghĩ trong lòng mình đã cảnh báo các bạn nhiều lần rồi nhé, giờ mình có không may giẫm phải các bạn thì các bạn cũng đừng có trách mình, mình cũng phải đánh động các bạn chút chứ không cứ tránh các bạn mãi các bạn lại cứ tưởng chỗ này an toàn. Dạ con cũng chưa thật sự yêu thương với vết ngứa trên chân, thỉnh thoảng con vẫn có ý niệm ghét bỏ muốn các bạn đấy mau hết. Cả các bạn giun cũng vậy. Con cũng có ý là muốn các bạn ấy hãy mau ra khỏi người con đi. Cả bạn mụn cũng vậy ạ.
  • Dạ con không nên có ý muốn ĐIỀU KHIỂN sự vật theo ý mình như vậy. Cái gì đến với con thì con chịu cái đó, các bạn kiến, các bạn giun, các bạn mụn, … con đừng có ý muốn thay đổi tình hình của các bạn đấy, con phải chịu, đều là nhân duyên quả báo của con, con chỉ có thể chuyển tâm ghét bỏ thành tâm yêu thương, để con không bị phiền não nữa thôi ạ.
  1. Dạ tối nay con ăn no quá. Là do con cũng muốn ăn nên không hẹn cô không nấu phần con, lúc cô đã nấu rồi thì thôi con đành phải cố gắng ăn cho hết kẻo cô phiền lòng.
  • Dạ con thấy là con không hợp ăn tối, lần nào ăn tối xong cũng đều bị đầy bụng, bụng căng tức khó chịu. Nên từ mai con sẽ không ăn tối nữa, lúc nào đói thì con ăn 1 ít trái cây là được rồi.

HÔM NAY CON ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC SAU Ạ:

  1. Dạ hồi sáng lúc cô Phú đang chuẩn bị nấu đồ ăn mời mọi người ăn trưa, thì con cũng nhởn nhơ. Tâm con không giống như lúc con là người chuẩn bị đồ cho mọi người ăn. Lúc con tự mình nấu mời mọi người ăn thì con rất là để tâm, toàn tâm toàn ý vào đó, thiếu gì thì lập tức chạy xe đi mua cho đủ. Làm sao làm ra món ngon mời mọi người ăn. Thế mà lúc cô làm thì cô nói hơi thiếu rau thơm thì ngay lập tức con ngại con bảo nhờ Mai Anh đi mua cô ạ. Con thấy là 2 cái tâm con khác nhau. Con thấy là như vậy là con làm hết lòng là vì có cái Danh của con trong đó rồi. Nên con sửa lại, con cũng hết lòng phụ với cô nấu ăn, giống như lúc con nấu.
  2. Dạ lúc con nghe mẹ chồng với cô Liên Phụng nói với nhau là chiều làm nồi bún đãi khách, thì con cứ im im. Đó là khách tới thất mới ở, có Sư Cô và mấy vị Phật Tử. Con cảm thấy cái này không phải phận sự của con, con không cần phải làm, con ở nhà nghe Pháp, niệm Phật. Con không muốn đi nên con cũng không hỏi chiều nay mẹ muốn làm gì con sang phụ mẹ nhé. Con cứ im im. Con cũng nghĩ mai tới chiều thì mẹ bảo anh Vinh vào sửa bình ga, thì con quyết định là đòi đi cùng anh luôn. Con nghĩ là sang phụ với mẹ nấu ăn đãi khách. Không phải là con muốn nấu ăn chay cho mọi người ăn đấy sao, sao cái việc này lại phân biệt, cái Tâm lại không giống nhau. Thì con thấy con sai rồi nên con sửa lại, con muốn sang phụ với mẹ nấu ăn đãi khách cẩn thận chu đáo như là chính con đứng ra đãi khách. Nhưng mà cuối cùng thì con cũng không được phụ nấu tại vì mẹ nấu ở nhà, mà con thì sang thất mới, thì mẹ hẹn con là sang thì quét dọn nhà cửa. Thế là con cũng hết lòng quét dọn nhà cửa cho sạch. Con cố gắng làm hết mình, hoan hỷ và kỹ càng, không làm qua loa khó chịu giống như hôm trước nữa.
  • Dạ con phải nhớ phát huy Tâm thấy có lỗi thì sửa ngay. Đệ Tử Quy dạy con là: “Biết sửa lỗi, không còn lỗi.”

DẠ HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO ĐẾN ĐÂY Ạ. CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ VÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO CON TU SỬA BẢN THÂN Ạ.

DẠ CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ.

DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *