Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
NGÀY HÔM NAY CON ĐÃ PHẠM NHỮNG LỖI SAU:
- Dạ ngày hôm nay con rất nhàn rỗi, cả ngày không phải làm 1 việc gì cả, nên suy nghĩ vọng tưởng điên đảo. Sáng con đi dạo chơi quanh quán café, nhìn thấy đám cỏ trước nhà mọc um tùm, nhìn thấy đằng trước có phải hơi nắng không, cần phải có 1 cái cây, cần phải trồng thêm hàng rào trúc, cần phải đẩy lui sàn gỗ ra, phải xây rào lại……. Con cứ khởi tâm điên đảo như vậy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ…. phải làm rất nhiều rất nhiều việc ..…. Dạ hôm nay con không muốn về Tây Phương rồi, con muốn luân hồi, con muốn chịu khổ đau, con không muốn giải thoát nữa rồi, con muốn đọa lạc rồi. Con ngu si quá, con xin sám hối vô cùng ạ.
- Dạ sau khi con khởi tâm điên đảo thì con đã dành cả buổi chiều tới tối là 4 -5 tiếng đồng hồ để nghiên cứu, tìm cây trồng, cải tạo đất… Con đã để cho 5 tiếng cuộc đời trôi qua vô ích, con quá là ngu si mê muội rồi. Con xin sám hối ạ.
- Dạ khi con niệm Phật nghe Pháp thì con cũng vọng tưởng điên đảo, nó cứ dắt con 1 lúc con lại ngưng lại để đi theo cái vọng tưởng của con. Con cứ để cho nó dắt con đi thoải mái, con ngu si quá, con xin sám hối ạ.
- Dạ hôm nay con chưa công phu niệm Phật buổi tối, tại con bị dẫn đi theo cây cối đất đai mất rồi.
- Dạ chính vì cái tội là con ngồi nghiên cứu cây và đất nên khi mẹ về thì con cũng không xuống. Xem mẹ ăn uống thế nào, hỏi thăm mẹ đi về con mệt không, có việc gì cần làm không để con giúp đỡ mẹ, đám rau đó chắc mẹ đã phải nhặt 1 mình rồi, nên tới tận 9 giờ con mới thấy mẹ được đi tắm. Thế là chỉ vì vọng tưởng điên đảo, mà con lại không làm tròn trách nhiệm làm con của mình. Con điên đảo quá. Con xin sám hối ạ.
NGÀY HÔM NAY CON ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG VIỆC SAU:
- Dạ sáng nay con ngủ dậy 5h30 mà con không cần báo thức.
- Dạ buổi trưa con đã không ngủ thành công, con cũng không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì hết.
- Con thấy hôm nay con có dư ra rất nhiều thời gian quý giá. Nhưng rất tiếc là con lại ngu si điên đảo vứt nó đi không chút xấu hổ. Nhiêu đó thời gian dư con có thể đã nghiên cứu xong món chay để tặng mọi người rồi. Con tiếc quá. Con rất hối hận, con rất giận bản thân tại sao không thể làm chủ, không thể thoát ra được. Cứ lún sâu vào vọng tưởng như vậy. Thời gian còn sống để tu hành thì rất là quý giá, không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, chắc có còn được bình yên để mà tu đâu, huống hồ là những khoảng thời gian rảnh rỗi thì rất là quý giá, không phải bình thường con vẫn cảm thấy bận không có thời gian để tu sao. Không được, con không được như vậy nữa. Nhất định con phải sửa, phải dẹp cái vọng tưởng điên đảo ngu si của con, phải sửa cái tật phan duyên của con, sửa cái thói tự khởi tâm làm cái này cái kia, để rồi phiền não thì ngập đầu, thời gian thì uổng phí. Con phải nhớ, phải nhớ ngày hôm nay con đã lãng phí 5 tiếng đồng hồ thời gian quý giá cho những việc vô ích, vô cùng phiền não, tâm vô cùng loạn, mà cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì cả, để rồi sau đó thì cảm thấy rất là sốt ruột, hối hận, lo lắng và tiếc nuối vô cùng, thì cũng chẳng lấy lại được nữa. Con phải nhớ, từ nay không được phan duyên, không được khởi tâm, mọi việc đều phải tùy duyên, chỉ chăm lo tu hành, mọi chuyện cứ để các Bồ Tát lo, khởi tâm là chuyện của Bồ tát, không phải của con. Con phải kệ nó, cứ kệ nó, mọi việc ở đây không liên quan tới con, việc của con là về Tây Phương, việc người khác đưa đến thì con làm, không thì con phải lo về Tây Phương, không được nuôi dưỡng Ngũ Dục Lục Trần nữa. Phải về Tây Phương, phải về Tây Phương, phải về Tây Phương.
DẠ HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ ĐÃ LUÔN TỪ BI NHẪN NẠI VỚI ĐỨA ĐỆ TỬ VỚ VẨN NHƯ CON, 1 NGÀY TIẾN 7 NGÀY LÙI NHƯ CON. CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ. TỪ NAY CON SẼ CỐ GẮNG HƠN NỮA, KHÔNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN QUÝ GIÁ CỦA MÌNH NỮA, PHẢI NGHIÊM TÚC, PHẢI HẾT LÒNG VỚI CON ĐƯỜNG TU HÀNH GIẢI THOÁT CỦA MÌNH. DẠ CON XIN SÁM HỐI VÀ CON XIN CỐ GẮNG Ạ. DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.