Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
Hôm nay là 1 ngày giải đãi nhất của con từ khi phát tâm tu học trở lại tới giờ. Sáng ngủ dậy thì con tự nhiên muốn mua quần áo đẹp mặc. Con lướt shopee hết buổi sáng. Xuống niệm Phật thì cũng được vài câu lại chán ra ngồi lướt shopee tiếp. Xong rồi kiếm cớ lên sớm không phải tu. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 tết Đoan Ngọ, nên anh Vinh rủ con đi mua bánh sang ba mẹ ăn cơm, mà ba mẹ lại hẹn sang nhà Thầy ăn cơm, nên con lại về nhà, con lướt shopee tiếp. Gần tới giờ ăn cơm con mới đi hấp bánh bao. Hôm nay nhà con ăn trưa xong sớm tại vì chỉ ăn bánh và trái cây thôi, ăn xong thì con lại lên nằm chơi. Lại lướt shopee. Lúc đó con nghĩ, a hay là tranh thủ lúc mẹ cũng đang nằm nghỉ thì con xuống đấm bóp cho mẹ. Xong con lại lười quá, con lăn ra ngủ tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Xong con dậy thì con đang định ngồi nghe pháp, thì được điều đi đóng trái bơ cho mẹ, thế là con thích quá con đi luôn. Tới chiều tối đóng bơ đã xong thì có mấy đứa cháu rủ con đi chơi. Con đi luôn. Con còn bảo các cháu cứ chờ con ở quán con đóng bơ xong rồi về đi. Xong con về con đi chơi tới tối luôn. Thế là 1 ngày hôm nay của con: không nghe Pháp, không niệm Phật; chỉ toàn ăn, ngủ, chơi. Việc hôm qua viết cho ngày hôm nay con chẳng làm được 1 việc nào hết. Con quá tệ!
Con xin lỗi, con xin lỗi bản thân mình, con làm chủ mà buông thả dục vọng, lãng phí 1 ngày của thân. Con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, không để thân phải trải qua những ngày vô ích nữa. Con xin nhớ, thuận theo dục vọng, sống những ngày vô nghĩa, làm cho con cảm thấy trống rỗng và ngày càng chán hơn. Thật sự chẳng có hoan hỷ, chỉ toàn là lấy cái niềm vui hời hợt đánh lừa bản thân. Con xin nhớ, con sẽ sửa, phải cố gắng, dập đi cái dục vọng của chính mình, không mạnh mẽ, không quyết tâm thì không tu được. Không phải lúc nào trên đường tu cũng cảm thấy vui thích được, có những lúc phải nhẫn nại vượt khó, nhẫn nại vượt chán, phải rèn luyện tính kỷ luật, tính quy củ của mình.
Dạ con xin sửa, con phải sửa, con phải làm được.
Dạ con cũng không biết phải nói ra bao nhiêu lần những lời như thế này nữa. Nói ra thật nhiều thì đúng là không biết xấu hổ. Ngày nào con cũng nói con sai quá, con phải sửa, xong ngày mai con còn tệ hơn. Nhưng bản thân con tệ quá, nên dù có là không biết xấu hổ thì hiện tại con cũng chưa biết cách nào khác để đối trị cái dục vọng, phóng túng, lười biếng của con, thì con cũng cố gắng dù là không biết xấu hổ thì con cũng phải viết ra, chắc có lẽ viết tới 1 ngày thì cái tâm xấu hổ nó cũng phải bật ra.
Dạ con xin cảm ơn Cô Chú Huynh Tỷ nhiều, nếu như không có cái động lực từ phía mọi người chắc con cũng không siêng viết nhật ký mỗi ngày như thế này được, chắc con cũng còn lâu lắm mới biết xấu hổ.
DẠ HÔM NAY CON CÒN MẮC THÊM NHỮNG LỖI KHÁC NỮA NHƯNG MÀ CHO CON XIN PHÉP ĐƯỢC TẬP TRUNG VÀO LỖI LỚN BAO TRÙM CẢ NGÀY NÀY ĐỂ NGÀY MAI CON PHẢI TẬP TRUNG SỬA CÁI NÀY.
- Ngày mai con có rất nhiều việc phải làm, con phải dậy 5 giờ sáng để lập kế hoạch thực hiện. Con chỉ có 1 tiếng đồng hồ để lập kế hoạch thôi, 6 giờ con phải bắt đầu niệm Phật rồi. Ngày mai con phải dẹp cái điện thoại qua 1 bên, rèn luyện tính kỷ luật và quy củ của mình.
DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT, HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ, CON XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN TỪ BI THEO DÕI VÀ DẠY BẢO CON Ạ. DẠ CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.
DẠ A MI ĐÀ PHẬT.
- Sáng nay 5 giờ thì con tỉnh dậy rồi, nhưng con lại nằm ngủ tiếp tới 5h30 con mới dậy. Con thấy giấc mơ đẹp quá nên con muốn mơ tiếp
- Dạ sáng nay thời khóa niệm Phật thì con không niệm Phật mà con lại đi ra nghe Pháp.
- Sáng nay con dây dưa nói chuyện với bạn làm gỗ lâu, nên tới trưa luôn. Hôm nay con không phải nấu cơm, nhưng mà lại phí thời gian đi nói chuyện linh tinh, chẳng tu thêm được tí nào.
- Dạ trưa nay lúc ăn cơm, mẹ con đang thanh minh là sao hôm qua nhất quyết không ăn chè mà hôm nay lại thích ăn. Thì anh Vinh có hỏi lại mấy câu, thì con nói là anh hỏi làm gì mẹ lý do ý mà. Dạ con sai rồi.
- Trưa nay con buồn ngủ quá nên con đã ngủ. Con lại còn ngủ nhiều, con ngủ từ 12 giờ tới 1 giờ 30 mới dậy.
- Dạ chiều nay con có tham gia nói thị phi. Lúc về nhà con gặp mẹ, con lại tự khởi tâm ra nói tiếp.
- Dạ hôm qua con nói 7 giờ tối nay con sẽ ngồi niệm Phật. Mà con cứ loanh quanh tới 8 giờ con mới niệm Phật. Mà con niệm cũng không chuyên tâm. Cứ loay hoay với cái bênh giun. Đến nỗi đang niệm Phật thì con lại bỏ đi để tìm biện pháp xử lý.
- Hôm nay con cũng mất rất nhiều thời gian để vọng tưởng lo lắng làm sao cho hết giun.
TỔNG KẾT HÔM NAY ĐÃ PHẠM VÀO NHỮNG LỖI SAU:
- Dạ lỗi: HAM NGỦ NGHỈ: sáng nằm ráng 30 phút, trưa ngủ lố 1 tiếng.
- Dạ lỗi: KHÔNG GIỮ QUY CỦ: giờ niệm Phật thì đi nghe pháp, đi làm chuyện khác.
- Dạ lỗi: THÍCH NÓI CHUYỆN TẠP, MẤT THỜI GIAN.
- Dạ lỗi: NGÃ MẠN NÓI LỖI NGƯỜI.
- Dạ lỗi: NGÃ MẠN VẠCH TRẦN LỖI NGƯỜI.
- Dạ lỗi: QUÁ LO CHO CÁI THÂN: dành quá nhiều thời gian để lo lắng trị giun.
DẠ CON PHẢI SỬA NHỮNG LỖI TRÊN NHƯ SAU:
- ĐỐI VỚI LỖI: HAM NGỦ NGHỈ: dạ hôm nay thầy Thái dạy con là trước tiên phải lập chí, phải có cái chí hướng mạnh mẽ thì mới có thể: “SÁNG DẬY SỚM, TỐI NGỦ TRỄ; LÚC CHƯA GIÀ, QUÝ THỜI GIAN.” Ngày mai con phải viết rõ ràng mục tiêu của mình, kế hoạch của mình, để con rõ ràng con đường tu hành của mình, nỗ lực thực hiện nó.
- ĐỐI VỚI LỖI: KHÔNG GIỮ QUY CỦ: Dạ từ ngày mai con sẽ cố gắng không tự phá vỡ quy củ của mình, phải nuôi dưỡng chữ Tín của bản thân, phải nuôi dưỡng sự nhẫn nại của bản thân, vượt qua mọi thử thách, vượt qua mọi sự chán, hay buồn hay vui… Tới 6 sáng thì con phải đi niệm Phật 1 tiếng. Tới 7 giờ tối thì con phải đi niệm Phật 1 tiếng nữa. Con phải cố gắng bắt đầu từ 2 tiếng, 1 ngày chỉ ngồi nghiêm túc niệm Phật có 2 tiếng đồng hồ thôi, con phải cố gắng.
- ĐỐI VỚI LỖI: THÍCH NÓI CHUYỆN TẠP: dạ con phải nhớ, nơi nào không nhất thiết phải cần có sự có mặt của con thì con xin phép cáo lui để về lo tu hành. Không ngồi đó vô ích.
- ĐỐI VỚI LỖI: NGÃ MẠN NÓI LỖI NGƯỜI: dạ con phải nhớ, bản thân con vô cùng là dở tệ, về thật sự tu dưỡng thì thua kém mọi người rất là nhiều, còn ở đó mà đi chê người nữa. Con cũng phải nhớ, thấy lỗi người chính là lỗi mình, phải cảnh tỉnh bản thân ngay. Mình cũng có cái lỗi đó, phải sám hối ngay. Cảm ơn người đã biểu diễn để cảnh tỉnh con.
- ĐỐI VỚI LỖI: VẠCH TRẦN LỖI NGƯỜI: Dạ con phải nhớ, hằng ngày con cứ đọc bài sám hối: “hằng ngày nỗ lực tinh tấn tịnh khẩu.” mà đọc như vẹt vậy, nói mà không làm. Con phải nhớ thường giữ tịnh khẩu, cái gì phải nói thì mới nói, không nhất định phải nói thì tập giữ im lặng không nói. Đệ Tử Quy dạy con: “Nói nhiều lời, không bằng ít.”
- ĐỐI VỚI LỖI: QUÁ LO CHO CÁI THÂN: Dạ con phải học chấp nhận cái gì đến với con đều là nhân duyên quả báo của con, con phải chấp nhận thọ nghiệp. Thay vì dành quá nhiều thời gian để lo cho thân mình, thì con nên dành thời gian đó lo mọi người và lo cho cái Tâm mình nhiều hơn, niệm Phật, nghe Pháp nhiều hơn.
DẠ HÔM NAY CON XIN BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ ĐÃ THEO DÕI VÀ HƯỚNG DẪN CON TU TẬP VÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÚP CON NHẬN RA NHIỀU LỖI LẦM CỦA CON ĐỂ CON TU SỬA BẢN THÂN Ạ. DẠ CON XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ.
DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.