Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
HÔM NAY CON ĐÃ PHẠM NHỮNG LÕI SAU:
- Dạ hôm nay lúc con cuộn cơm cho mọi người, con lại keo kiệt bủn xỉn, con cho ít tàu hũ ky. Mà lúc cuộn cho người nhà ăn, thì con lại cho nhiều hơn. Đối với phần ăn của mọi người thì con dùng sốt đểu hơn, đối với phần ăn cho người nhà thì con dùng sốt xịn hơn.
- Dạ con sai rồi ạ. Con Phân Biệt, con Tham Lam Ích Kỷ, nghĩ cho mình nhiều hơn, nghĩ cho người ít hơn.
- Dạ lúc cuốn cơm thì thỉnh thoảng con Ngạo Mạn, con thấy cuốn của mình rất là chắc tay và đẹp. Có vẻ là xịn hơn mọi người.
- Dạ con sai rồi, trong khi đó cuốn cơm của các em rất vừa vặn và ngon, thì cuốn cơm của con bự chẳng mà toàn cơm, ăn rất là ngán.
- Dạ buổi chiều sau khi xong công việc, khoảng 13h30 là con đã xong hết việc rồi. Sau đó là con rảnh, con có thời gian, mà con lại không học Đệ Tử Quy. Con ngủ tới 14h30, rồi con dậy con cũng chưa học Đệ Tử Quy, con tìm hiểu khóa học đồ uống Healthy, rồi con đi chợ,… Tới tối về thì con cũng không vào niệm Phật, con đi tám với cô chú.
- Dạ con sai rồi, con không ưu tiên việc Niệm Phật và Nghe Pháp trước.
- Dạ chiều nay lúc mọi người đang kể chuyện Chú, con thấy liên quan tới chuyện của Mẹ Chồng nói con. Thế là con kể ra. Thì khi con kể con đã tác ý vào rồi. Nên sau khi kể xong thì mọi người chắc cũng có cảm nhận không tốt về lời mẹ con nói. Mọi người cứ lắc lắc đầu.
- Dạ con sai rồi ạ. Con nói lỗi của mẹ, mẹ chỉ nói với con thôi, mà con lại đi đưa chuyện lại, nói qua miệng của con thì không còn tâm của mẹ nữa, là tâm của con, tâm không tốt, làm mọi người cảm nhận không tốt theo. Việc mẹ nói với con thì chỉ là nói với con, không phải để con đi nói với người khác. Con cũng phải nhớ dụng tâm của mẹ là muốn tốt cho con, sợ con vất vả mất thời gian, mẹ nói cho con bằng cả tấm lòng, mẹ thấy cái đó thật sự mới tốt thì mẹ khuyên con như vậy. Con phải trân quý. Còn như điều đó con thấy con chưa làm được thì con tự chọn lựa, năng lực của con như thế nào thì con tự biết, sao mà trách mọi người không khế cơ mình được chứ. Phải tự học hỏi chọn lựa cho mình chứ sao lại mong mọi người phải hiểu, phải nói trúng mình được.
- Chiều nay lúc Mai Anh và Cô góp ý cho con thì con thấy trong lòng hơi khó ưa. Mai Anh thì cứ: Em phải biết là…. Cô Phú thì bún gạo thì con phải làm thế này thế kia, rồi mọi người góp ý là con phải hạch toán lại xem 1 phần ăn thì hết bao nhiêu… Trong lòng con thấy không ưa, con thấy sao Mai Anh nói cái giọng Ngạo Mạn quá, cô Phú thì sao nói nhiều quá, mấy cái nhỏ nhỏ đấy con tự biết làm mà….
- Dạ con sai rồi. Con Ngạo Mạn quá, mọi người góp ý cho con thì con lại không nghe vừa tai. Con lại phản đối trong lòng. Con không thu nạp cái dụng ý của mọi người, mà lại cứ chấp cái hình tướng lời nói của mọi người.
- Dạ tối nay lúc nghe anh Vinh chia sẻ pháp với mọi người, con nghĩ anh Vinh hôm nay có vẻ nói nhiều chữ quá, có phải đọc sách nhiều quá nên bị thế trí biện thông rồi không, nói nhiều mà không lắng nghe cô chú nói, cứ nói đi đâu lan man quá.
- Dạ con sai rồi, con Ngạo Mạn rồi, anh nói với cô chú thì có khi là nói với cảnh giới khác, chia sẻ với con thì anh nói khác, con lại đi đo lường phán xét anh. Dạ lúc đó con chỉ nên ngồi im lắng nghe, lắng xem mọi người biểu diễn thôi, con đừng có suy nghĩ gì nhiều. Cảnh giới của mọi người thì con không hiểu được.
- Dạ thỉnh thoảng con vẫn có ý niệm không chịu bị mụn, không chịu bị giun, cũng lên mạng tìm cách trị, muốn hết mụn, hết giun.
- Dạ con sai rồi, không chịu lãnh nhận quả báo của mình.
TỔNG KẾT GHI NHỚ:
- Dạ con phải nhớ “Việc chú bác, như việc cha; việc anh họ, như anh ruột.” Phải coi tất cả mọi người giống như là bố mẹ của mình, tất cả anh em như là anh trai của mình, mình làm cho bố mẹ, anh trai thế nào thì mình làm cho mọi người như vậy không khác.
- Dạ con phải nhớ mỗi người đều làm tốt một cách khác nhau, con cũng vậy, không thể cảm thấy mình làm thì tốt hơn người làm được. Đều sẽ có những chỗ không bao giờ bằng người khác.
- Dạ trong ngày con phải nhớ luôn ưu tiên việc Niệm Phật và Nghe Pháp trước tiên, lựa chọn giữa 2 việc thì vẫn là phải Niệm Phật Nghe Pháp trước, xong rồi làm gì thì làm.
- Dạ con không được thấy, nhớ, ghim, nói lỗi của người, nói lại lời người khác qua cái miệng con thì đã không đúng nữa rồi.
- Dạ khi mọi người góp ý cho con, mỗi người 1 cách nói, cách biểu đạt khác nhau, con không nên chấp vào hình tướng đó để Ngã Mạn lên, để phán xét người khác, thấy lỗi người khác. Con chỉ nên lắng nghe tập trung để ý vào nội dung, vào thiện ý thật sự của mọi người là muốn con tốt hơn. Con phải luôn trân quý, lắng nghe và học hỏi.
Đệ Tử Quy dạy con: “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui; người hiền lương, dần gần gũi.” Con phải thấy vui vì mọi người đã yêu quý con, quan tâm đến con mới góp ý cho con, không thì mọi người đã mặc xác con rồi, chẳng thèm ai nói gì tới con làm gì đâu. Nên mọi người góp ý thì con phải trân quý, cung kính lắng nghe, cung kính lựa chọn học hỏi cho mình.
- Dạ chuyện mọi người nói với nhau thì không liên quan đến con, con ngồi im lắng nghe lắng xem, đừng có lấy tâm lượng hẹp hòi học dốt suốt ngày bỏ dở chán nản của con ra mà phán xét người khác. Cảnh giới của mọi người hơn con nhiều, con không hiểu được nên phải cung kính lắng nghe, đừng có giở thói Ngạo Mạn thấy mình hơn người.
- Dạ con nhớ, những gì đến với con đều là nhân quả của con, con phải hoan hỷ lãnh chịu, không được có tâm ghét bỏ, không muốn chịu.
DẠ HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ ĐÃ THEO DÕI BÁO CÁO CỦA CON VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÔM NAY ĐÃ GIÚP CHO CON NHẬN RA NHIỀU TỘI LỖI CỦA MÌNH ĐỂ CON TU SỬA Ạ. DẠ CON XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU Ạ.
DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.