Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
PHẢI SỬA ÁC
- Sáng nay con xuống cộng tu với mẹ, con mở cửa rất to tiếng làm mẹ giật mình. Thật là hôm nào con cũng mở cửa mạnh như vậy, nhưng hôm nay mẹ nói mẹ giật mình con mới biết con sai.
- Con sẽ để ý không mở cửa mạnh nữa, làm việc thì phải nhẹ nhàng, CẨN TRỌNG CUNG KÍNH YÊU THƯƠNG đồ vật.
- Hôm qua cô Phú nói cô Phú bị cảm cúm rồi có xin con thuốc Tiffy để uống mà con lại hết mất rồi. Xong cô xin mẹ con mẹ con cũng hết. Thế mà con lại không để ý đi mua cho cô. Để tới sáng nay cô phải nhờ Mai Anh đi mua thuốc sớm, cô còn nửa đùa nửa thật với con là: chờ tụi bay thì ta chết mất rồi.
- Ngày mai con phải thường xuyên hỏi thăm và chăm lo cho cô, con cái cô không có ở đây, con cũng coi như thay con cô chăm sóc cho cô vậy.
- Hôm nay con nói nhiều quá, nói thị phi chuyện của Thầy và Cô Phú, (ý con là muốn anh Vinh nắm được tình hình để có gì động viên cô) nhưng mà lại nói tới 2 tiếng đồng hồ buổi chiều. Con thích tán chuyện quá. Tối thì con lại nói chuyện thị phi của chị Nguyệt, chuyện đã qua cả năm nay rồi giờ vẫn còn nói lại, tuy khi nói thì con không có khởi tâm sân giận trách móc gì, nhưng mà vẫn kiếm câu chuyện để nói với nhau cho đỡ trống.
- Ngày mai con phải ít nói lại, nói gì mà tính bằng tiếng là nói thừa nhiều quá nhiều rồi.
- Hôm nay con cứ vô tư phê bình anh Vinh trước mặt mọi người là anh Vinh hay để mọi người chờ cơm lâu quá.
- Con phải “Người có lỗi, chớ vạch trần.” Góp ý lỗi của người khác phải nói riêng, không được nói trước mặt đông người như thế.
- Hôm nay con thấy cô Phú tu cũng lâu rồi mà sao khi gặp chuyện thì vẫn không minh mẫn được, vẫn nghe theo tà kiến.
- Con không được NGÃ MẠN, chê người khen mình. Nếu con gặp vào trường hợp đó con có khi còn phiền não nhiều hơn cô nhiều.
- Con phải “Thấy người xấu, tự kiểm điểm; Có thì sửa, không cảnh giác.” Con phải cảnh giác với tà kiến, những gì không đúng với pháp Ân Sư thường dạy thì con không nghe theo, cũng không được phỉ bang. Phải CUNG KÍNH, nhưng không gần gũi.
- Hôm nay con vẫn chưa giúp được gì cho mẹ nhiều, các công việc của mẹ con vẫn toàn kệ cho mẹ tự làm mà không ra phụ cùng.
- Con phải sắp xếp lại thời gian học tập, để ban ngày thì có thể giúp đỡ được mẹ làm các công việc mẹ thích: “CHA MẸ THÍCH, DỐC LÒNG LÀM.” Cũng là để sửa thói lười biếng của con.
- Lỗi này của ngày hôm qua nhưng hôm qua con quên nên chưa ghi lại, hôm nay con xin ghi lại. Là hôm qua con tìm nước giặt cho mẹ, mà con tìm khắp cả cái shopee, xem chỗ nào rẻ nhất. Xong con còn gọi điện cho cô hay giao nước rửa chén cho con hỏi giá. Sau đó con thấy shopee vẫn rẻ hơn nên con mua shopee, xong con gọi lại cho cô con nói dối là: “Mẹ con đặt mua mất rồi, nên không mua của cô được nữa, cô thông cảm nhé.”
- Là do con BỦN XỈN, TÍNH TOÁN. Xong lại phải NÓI DỐI tiếp nữa.
- Con phải có cái tâm Vô Tư TÙY DUYÊN. Khi đặt shopee thì không mất thời gian tìm kiếm nhiều, cảm thấy chỗ nào uy tín thì chọn vào rồi mua luôn.
- Tối nay con ăn no ở nhà rồi mà vẫn rủ mọi người đi ăn bánh tráng.
- Không phải con tham ăn mà con tham chơi, con thích đi chơi tám chuyện với mọi người, ở nhà thì lên tu cũng được, nhưng mà con thích đi chơi hơn.
- Con phải thường kiềm chế cái thích của con xuống, ráng niệm Phật, nghe pháp nhiều hơn thì mới thấy được cái lợi ích, thì dần mới ưa thiện pháp được.
- Hôm nay con biết quán thiếu nhân viên, trời mưa lớn, mà con không lên giúp đỡ 2 em tát nước. Con sai rồi.
- Sư Huynh dạy con là: Giúp đỡ được ai thì giúp hết lòng. Mà con có cơ hội lại không giúp.
- Con phải nhớ luôn phải có tâm giúp đỡ mọi người.
- Hồi sáng lúc cô Phú nói với con về việc đất này dữ khó tu, con không nói được gì, con lại còn đổ thêm dầu vào lửa, con bảo đúng rồi cô ạ, xung quanh không có người tu, lại ở đường quốc lộ….
- Con không biết nói gì để cải thiện tình hình thì tốt nhất là con không nên nói gì hết.
- Ngày nào con cũng không lo làm công quá cách sớm 1 chút nên ngày nào cũng làm tới khuya mới ngủ. Ngủ trễ là con đang đối xử không tốt, không chăm sóc tốt cho mình, ngày hôm sau không dậy được sớm, cũng không thể tỉnh táo khỏe mạnh được.
- Ngày mai con sẽ bắt đầu làm từ 8h00 tối.
- “Thân bị thương, cha mẹ lo”; “Ở ổn định, nghề không đổi.” Con phải sống có quy củ, Ân Sư dạy con phải ngủ từ 10h00 tối, tới 4h00 thì có thể dậy được rồi. Con phải tập làm theo.
THIỆN
- Vẫn là sự việc con gọi nước giặt cho mẹ, khi con mua Shopee rồi thì con gọi lại báo với cô là đã mua chỗ khác rồi nên không mua của cô được nữa để cô không trông.
- Con phải thường không để được khác lo lắng, cái gì nên báo cáo thì phải báo cáo, “Đi phải thưa, về phải trình.”
- Khi con học xong, con sang nhà cô. Khi sang thì con khóa cửa giúp Mai Anh, vì con biết Mai Anh đi đâu cũng khóa cửa.
- “Cha mẹ thích, dốc lòng làm.”
- Khi con cộng tu với mẹ thì con hằng thuận theo mẹ mà hoan hỷ, bình thường mỗi lần tới đoạn Niệm Phật thì con hay đi chỗ khác để niệm, vì mẹ con niệm 6 chữ, còn con hay niệm 4 chữ. Mà hôm nay con thấy niệm thế nào cũng là niệm Phật mà, nên con hoan hỷ chăm chú niệm 6 chữ cùng mẹ.
- Con phải thường HẰNG THUẬN mọi người, không chấp tướng.
- Hôm nay con nghe thấy ở ngoài mở bài hát con thích, con không hát theo, con đi nhanh nhanh vào nhà để không nghe thấy nữa còn niệm Phật. Thỉnh thoảng con quên con hát ổng lên 1 câu, xong con nhớ ra con liền thôi, con niệm Phật.
- Con phải thường bỏ qua cái thích của con.
- Hôm nay khi con đang học thì mưa lớn, lúc đó còn liền dừng lại và rủ Mai Anh sang nhà cô Phú xem có dột không để còn xử lý.
- Con phải thường ưu tiên làm việc của Cha mẹ trước, làm việc của con sau.
- Khi con bàn với anh Vinh về việc bán đồ chay, anh Vinh không thuận ý, không cho con làm.
- Con không thấy giận, con cảm nhận anh không muốn con làm sợ con vất vả, muốn con rảnh thời gian lo tu. Con sẽ nghiên cứu thêm cách nào phù hợp và thuyết phục anh sau.