Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
PHẢI SỬA ÁC.
- Buổi sáng Sư Huynh chia sẻ cho con câu chuyện của Nhuận Tùng, khuyến khích con cố gắng. Xong con cứ loay hoay không biết nên trả lời như thế nào để cho diễn đạt được cái tâm của con. Trả lời xong rồi thì con vẫn còn nghĩ trả lời như vậy có ổn không, nghĩ tới nghĩ lui hoài.
- LỖI: Đây là cái tâm DANH của con, con sợ người khác hiểu lầm con.
- Con phải có cái Tâm VÔ TƯ, người khác nghĩ con sao là cái nghiệp của con, không sao cả. Con cứ thật thà, lương thiện, chan hòa, tu thân, sửa tâm, giúp đỡ moi người hết lòng, thường nhớ Niệm Phật, vậy là được.
- Buổi trưa con có tâm không muốn đọc kinh với cô nữa, mặc dù hôm qua con nói là 2 cô cháu mình đọc kinh. Xong con cũng không nói trước với cô, con cứ ngủ cho trễ giờ rồi thôi. Mặc dù tới giờ là con biết rồi, con dậy rồi, con còn nghe cô gọi nữa, mà con không dậy, giả vờ ngủ tiếp rồi ngủ luôn. Xong tới buổi chiều con dậy con nghĩ tới nghĩ lui, con nghĩ như vậy là con không giữ Tín, lại không biết giúp đỡ. Mà trong khi nhà con có việc thì cô giúp hết lòng, mà tới khi con lại ngại đọc kinh Địa Tạng thì dài quá, mất thời gian nhiều mà không làm cùng làm để cô an tâm. Dạ con sai rồi.
- LỖI: Đầu tiên là vì con phân biệt chấp trước, con không bình tâm mà suy xét đúng sai, để bản thân bị ảnh hường khi nghe anh Vinh nói, con thấy tụng kinh Địa Tạng dài quá, hay là mình Niệm Phật thôi là được rồi. Con THEO CÁI Ý CỦA CON, mà không hằng thuận thiện pháp của mọi người. Sau đó thì vì phạm 1 cái lỗi này con mở ra thêm nhiều cái lỗi khác nữa là: NÓI DỐI LƯƠN LẸO vì mình, LƯỜI BIẾNG, BẤT KÍNH với trưởng bối, BẤT TÍN.
- SỬA: Con nghĩ tới nghĩ lui là con thấy con sai rồi, con phải sửa, nên khi đó dù cô đã tụng kinh được nửa tiếng rồi con vẫn đi kiếm kinh vào đọc cùng với cô, con nghĩ thà muộn còn hơn không. Nhưng mà rốt cuộc nhà lại hết kinh nên con vẫn chưa đọc cùng với cô được, chiều đó con cũng đã đi xin kinh về đọc cùng với cô, hôm nay con sẽ đọc kinh Địa Tạng cùng với cô.
- Lúc moi người bảo con gầy quá, phải ăn uống cho mập lên 1 chút, mẹ con bảo phải chăm lo cái thân thể của mình. Xong con nghĩ: “Sao moi người cứ để ý cái vẻ bề ngoài của con mãi vậy, con gầy mà con có ốm yếu đâu, con khỏe mạnh bình thường mà.” Xong sau đó lúc vào nhà con cùng từ từ nói với mẹ về câu chuyện Ân Sư hồi mới học Phật, ngày ăn 1 bữa, thân thể rất gầy gò xanh xao, nhưng khỏe mạnh sung mãn, cứ như vậy được 5 năm thì chuyển tướng, Ân Sư dạy con là khi mình thay đổi sinh hoạt thì cơ thể sẽ mất thời gian để thích nghi như vậy, miễn sao mình thấy khỏe là đúng. Xong còn thấy mẹ con cũng hiểu rồi, xong con còn nói thêm: “Đấy mẹ thấy con có ốm yếu gì đâu, moi người ra gió 1 tí thì trúng, con có trúng bao giờ đâu.” Xong con thấy là cái Tâm NGÃ MẠN của con, con thấy là mình khỏe hơn người khác. Thế là con nói với mẹ, đấy là con đang NGÃ MẠN đấy mẹ ạ, con xin sám hối ạ.
- LỖI: Là do cái DANH của con, con không muốn là moi người chê con, con muốn là moi người đừng để ý đến cái gầy của con, con muốn ĐIỀU KHIỂN THEO Ý MÌNH, không hoan hỷ lãnh nhận.
- SỬA: Từ giờ mọi người chê con thì con hoan hỷ lắng nghe, cái gì nên sửa thì con xin tri ơn mọi người đã chỉ giúp con cái chỗ cần sửa và con cố gắng sửa ạ, còn con thấy không nên sửa thì con cứ hoan hỷ tiếp nhận và lắng nghe tiếp ạ.
- Khi con nấu ăn với cô con thấy cô có vẻ không được vui, con bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô, con cũng cảm thấy không được vui. Con nghĩ hay là cô ghét giận gì con.
- LỖI: Là cái DANH của con, con muốn là mọi người thường yêu quý và hoan hỷ với con, cũng là tâm ĐIỀU KHIỂN của con.
- SỬA: Những lúc như vậy thì con xem lại mình xem có làm gì có lỗi không, nếu con không làm gì có lỗi thì con không phải lo nghĩ gì thêm, con bình an niệm Phật.
- Khi cô bảo chiều tối cô nấu cơm cô với Mai Anh ăn, con thấy hơi chạnh lòng tại sao có con ở đó mà cô lại chỉ mời mỗi Mai Anh ăn thôi, cô thương Mai Anh hơn con ạ.
- LỖI: Đây là thói GHEN TỴ của con.
- SỬA: Dạ con phải thường hạ thấp con xuống dưới tất cả mọi người, con cứ nghĩ con như là 1 người giúp việc nhà trong gia đình, con cứ làm việc của con là được, hoan hỷ với mọi người, còn con không cần là cái gì quan trọng hết. Con cứ tự mình làm việc và niệm Phật là con hoan hỷ rồi.
KHUYẾN THIỆN.
- Hôm nay con đã biết CÓ LỖI SỬA LỖI, khi con thấy con có lỗi gì thì con sửa luôn ạ.
- Buổi trưa khi con nấu ăn với cô thì cô nói gì con cũng hằng thuận luôn, vì hôm qua khi cô bảo lấy nước mới này nấu canh nhé nước luộc để uống, con lại nói thôi cô ạ, lấy nước luộc nấu canh luôn, thế là cô lập tức đổ hết số nước sạch đó đi, con thấy là con sai rồi, con phải học hằng thuận ngay từ niệm đầu tiên kẻo trễ. Con học HẰNG THUẬN. Tuy là thỉnh thoảng tâm con vẫn còn chưa hoan hỷ lắm, nhưng mà con sẽ cố gắng dần dần ạ.
- Buổi chiều khi con chở mẹ đi, bình thường là con hay càu nhàu sao mẹ lâu thế, ngồi đâu cũng lâu, mà hôm qua con học HẰNG THUẬN, con hoan hỷ chở mẹ tới đâu cũng được, con vừa đi con vừa Niệm Phật cũng được, về nhà cũng Niệm Phật thôi. Con học HẰNG THUẬN. Mà buổi tối lúc chuẩn bị về, thì lúc đó tối quá, con bảo mẹ: cứ đi thế này thì sợ lắm mẹ ạ, mẹ con hỏi sao, con bảo đi từ 3 giờ chiều tới giờ 4 tiếng rồi, đi hết cả buổi chiều tới tối luôn. Xong mẹ con không nói gì. Thế là con HẰNG THUẬN chưa trọn vẹn rồi, vẫn còn để trong lòng. Nên con phải cố gắng hơn, HẲNG THUẬN thì phải trọn vẹn từ đầu tới cuối luôn, hoan hỷ từ đầu tới cuối và về sau không để chút gì trong lòng hết, niệm Phật.
- Buổi tối về con phụ mẹ nhặt rau, rửa đồ, cất đồ tới muộn. Con hoan hỷ, việc của cha mẹ, con phải làm trước, việc của con con làm sau. Mà con vẫn chưa phụ mẹ tới cùng, vì lúc con lên là mẹ vẫn còn đang đứng rửa trái bơ, con hỏi mẹ mẹ rửa bơ xong là xong đúng không, thế là con xin phép lên nhà. Thế là việc cha mẹ con làm vẫn chưa trọn vẹn, lần sau con phải làm tới lúc mẹ nghỉ thì con mới nghỉ. Vì rốt cục tối đó con thấy mẹ làm tới 10 giờ luôn. Tức là rửa bơ xong thì vẫn còn 1 đống việc nữa, mà con đã sốt ruốt lên rồi, lần sau con sẽ ráng làm tốt hơn.
- Buổi chiều khi ra ngoài quán còn thấy các em bổ mít thì có 1 đống Giòi nhảy ra khắp quầy, con thấy vậy thì con vội vàng lấy bịch, lấy bao tay, giúp các em dọn dẹp 1 tay. Con học GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI. Mà lúc đó con chưa làm ngay, con cũng đứng nhìn 1 lúc xong con mới sực nhớ ra là phải giúp đỡ nên con mới vội vàng giúp. Vả lại con có tâm ghê sợ, lần sau con sẽ ráng vừa làm vừa niệm Phật cho các bạn Giòi, để con học dần YÊU THƯƠNG.
- Khi con sang nhà ba mẹ mượn đồ, con đang định lấy trước hỏi sau, thì con nghĩ ra như vậy là không đúng, nên con lại chạy xuống con hỏi trước, con hỏi cái gì thì con mới dám mượn cái đó. Cái nào con quên chưa hỏi thì con lại chạy xuống hỏi tiếp rồi con mới chạy lên mượn lại. Con học: “Việc tuy nhỏ, chớ tự làm” “Dùng đồ người, cần mượn trước.”
- Khi con qua ba mẹ thỉnh kinh, lúc đó tay con không được sạch lắm, con định đi vô tủ lấy kinh thì con nhớ ra, con đi rửa tay sạch trước rồi mới thỉnh, trước khi thỉnh thì con xin phép Phật cho con thỉnh. Khi con thấy có cuốn sách trên bàn hay, con giở ra đọc, đọc xong thì con lại trở lại như cũ, và con cúi lạy thầy. Con học Tâm CUNG KÍNH, nhưng mà khi con giở sách ra thì con đường đột, con chưa xin phép, nên con chưa làm được trọn vẹn, lần sau con sẽ chú ý hơn.
- Khi con nấu mì cho 2 mẹ con ăn, con úp 2 loại, 1 loại mì nước và 1 loại mì tương đen, con định ăn mì tương đen vì con thấy thèm, xong con nghĩ ra, con hỏi mẹ: me ăn mì tương đen nhé, mẹ thích ăn mì tương đen hay mì nước? Mẹ con chọn mì nước, con mới ăn mì tương đen. Dạ con học ĐỒ NGON DÀNH CHO CHA MẸ.
- Dạ buổi sáng khi con ăn bột với mẹ, con định lấy sữa đặc bỏ vô cho ngon, xong con nghĩ lại, “VỚI ĂN UỐNG, CHỚ KÉN CHỌN.” Nên con thôi không lấy nữa, con tập ăn đồ không ngon, con học KHÔNG THAM VỊ.
- Dạ khi con mượn ba mẹ kệ kinh, ba con bảo lấy thêm kệ kinh nữa đi, con chỉ lấy 1 cái, vì con nghĩ con chỉ cần 1 cái nữa thôi là đủ, con cũng nói với ba như vậy. Con học Tâm VỪA ĐỦ, KHÔNG THAM. Xong khi về tới nhà con mới thấy là nếu có thêm 1 kệ kinh nữa thì mới đủ, tại vì sáng con đọc kinh với mẹ, chiều con qua nhà đọc với cô. Xong con lại nghĩ, vậy thì con mang kệ qua là được. Con học KHẮC PHỤC theo hoàn cảnh.
DẠ HÔM NAY CON XIN BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. CON CẢM ƠN HUYNH TRƯỞNG VÀ MỌI NGƯỜI LUÔN QUAN TÂM VÀ DẪN DẮT CON Ạ. DẠ A MI ĐÀ PHẬT.