Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
PHẢI SỬA ÁC.
- Khi mẹ dặn dò, dạy bảo, con hay nói: “Con biết rồi.”
- Đây là con đang nuôi lớn tâm Ngã Mạn, con phải sửa, con không được nói, nghĩ: “con biết rồi.” Con phải luôn cung kính lắng nghe, cung kính trả lời “dạ, con nhớ rồi, dạ con hiểu rồi, con xin tuân lệnh…”
- Con hay đang làm dở việc này thì lại làm sang việc khác.
- Đây là con đang nuôi lớn Tâm NÓNG VỘI của con, không tập trung, con phải sửa, khi nào muốn mắc lại lỗi này thì nhớ, làm xong việc này, mới làm tới việc khác.
- Buổi trưa con ngủ dậy lúc 12h30 rồi, nhưng con nằm tới 1 giờ mới ngồi dậy.
- Đây là con đang nuôi lớn Tâm LƯỜI BIẾNG của con, giả như con dậy ngay thì hôm nay con đã học xong 1 tập Đệ Tử Quy rồi, nhưng vì con lề mề nên con lại không kịp học.
- Hôm nay con chưa học 1 tập Đệ Tử Quy
- Hôm nay con chưa niệm đủ 2000 câu Phật Hiệu.
- Con vẫn còn thời gian mà tại con không tranh thủ nên mới không kịp. Ngày mai con sẽ tranh thủ thời gian hơn hôm nay, hạn chế nói chuyện tán chuyện, hạn chế lề mề.
- Lúc đọc kinh với cô con với cô cứ thi nhau đọc sai. Con thấy buồn cười quá nên con không chịu được con đang đọc kinh thì con với cô bịt miệng vào cười không dám ra tiếng nhưng chảy cả nước mắt, 1 lúc sau mới đọc được tiếp. Con cười như thế hết 2 lần, còn nhiều lần con tự cười ngắn ngắn nữa.
- Con không CUNG KÍNH, con phải thấy như vậy là con không tập trung, con vọng tưởng, con không trân quý lời Phật dạy, con phải ngồi ngay ngắn lại, tập trung để cẩn thận đọc tiếp không được sai.
- Hôm nay con thấy cô Phú vui vẻ trở lại, con cũng thấy vui theo, trong lúc nấu ăn chẳng nhớ niệm Phật.
- Con vẫn là bị ẢNH HƯỞNG BỞI NGƯỜI KHÁC, con phải nhớ thường Niệm PHẬT.
- Buổi tối lúc mẹ kể chuyện cô Phú phiền não với nhà mới, không muốn ở đây, muốn ở nơi khác, con cũng thấy hơi buồn.
- Là do con không biết phải TÙY DUYÊN, con có tâm ĐIỀU KHIỂN, con muốn cô hoan hỷ ở đây tu tập cùng với nhà con cho có cộng đồng. Con sai rồi, con không nên có cái tâm muốn như thế. Mọi việc tới đều có số phận, con luôn phải học bình tâm đón nhận.
- Buổi tối nay lúc con đi chợ về thì con có hỏi 2 em ở nhà là đã ăn gì chưa, 2 em bảo chưa biết ăn gì, xong con cũng đi thẳng vô nhà luôn, mà trong tay con rất nhiều đồ ăn nữa ạ.
- Con chưa có tâm GIÚP ĐỠ, lần sau khi có cơ hội như vậy thì con có thể đi kiếm gì đó cho 2 em ăn.
PHẢI TU THIỆN.
- Hôm nay con đã sửa lỗi hôm qua, chiều con dậy sớm đọc kinh với cô Phú.
- Con học tập “Biết sửa lỗi, không còn lỗi.”
- Hôm nay lúc đi chợ với Mai Anh, con không mặc cả giá, con tiện đâu thì con mua ở đó. Nhưng mà lúc mua đèn thì giá là 130 ngàn, nhưng khi con trả tiền thì con có 120 ngàn lẻ nên con liền nói: “120 ngàn nhé cô”. Cô nói không được thì con lại đưa 2 tờ 100 ngàn.
- Con học tập KHÔNG THAM, tin nhân quả, không TỔN NGƯỜI LỢI MÌNH, nhưng cũng chưa trọn vẹn, chưa thật thà, vẫn còn lươn lẹo, con sẽ cố gắng hơn ở những lần sau.
- Hồi sáng con nhớ ra hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Mà tối con quên chưa hỏi lại xem cô đỡ chưa. Hồi tối tắm rửa xong xuôi con nhớ ra không biết mẹ ăn uống gì chưa, con xuống hỏi và quay nóng cơm, và đồ ăn cho mẹ.
- Con học tập: “SÁNG PHẢI THĂM, TỐI PHẢI VIẾNG.” chăm sóc cho cha mẹ trưởng bối.
- Sáng nay khi con vừa xuống thì mẹ con hốt hoảng nói con xem camera hôm qua ông Điên ông ý lại tới, ông lấy mất đôi giày của anh Hải rồi. Lúc đầu thấy giọng mẹ con hốt hoảng con cũng hơi sợ, xong sau đó con liền bình tĩnh lại, không sao hết, chỉ là chuyện nhỏ, con lại hoan hỷ, con bảo thôi để con đền cho anh Hải đôi giày đó. Con an ủi mẹ bình tĩnh lại.
- Con phải thường học BÌNH TĨNH đón nhận sự việc tới.
- Sau khi đó thì con định chạy lên nói với anh Vinh, xong con nghĩ con lại thôi, con không được nóng vội, lúc nào con gặp thì con nói với anh cũng được.
- Con học tập không NÓNG VỘI LOẠN ĐỘNG.
- Khi con viết nhận xét cho shop trên shopee, vốn là con đã định chê là: “chanh có mùi lạ, chua nhiều, không được khô ráo rắn chắc lắm.” Đại ý là không ngon. Xong con nghĩ lại con viết lại: “Chanh nếu được muối mặn hơn 1 chút nữa thì sẽ ngon hơn, đỡ chua hơn, và nếu được phơi ráo thêm 1 chút nữa thì sẽ rắn chắc ngon hơn.”
- Con tập không phê bình lỗi của người, mà chỉ cách cho người tốt hơn.
- Lúc ăn cơm, con ăn hạt mít, để dành trái vả và chả rong biển cho mọi người ăn. Nhưng mà tính ra thì con thấy hạt mít cũng vẫn còn ngon, nên cùng không cai được tật tham vị của con nhiều.
- Con tập nhường đồ ngon cho mọi người.
DẠ HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ, CON CẢM ƠN HUYNH TRƯỞNG VÀ MỌI NGƯỜI LUÔN ĐỘNG VIÊN CHỈ DẪN CON Ạ. A MI ĐÀ PHẬT!