Niệm Phật Để Cầu Sanh Cực Lạc Chứ Không Mong Cầu Gì Khác

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Nếu như mình thật sự niệm Phật, niệm với hết tấm lòng chân thành nguyện sanh Cực Lạc, thì tự nhiên mình sẽ được khai huệ, nếu mà mình niệm phật để mà mình cầu khai huệ thì chưa chắc mình đã đạt được điều này, nếu có khai huệ thì cũng nhỏ thôi, tại vì mình đi lệch tông chỉ pháp môn Tịnh Độ rồi, niệm Phật chính là cầu sanh Cực Lạc chứ không phải là niệm Phật để cầu khai trí huệ.

..Hôm qua chúng ta có câu hỏi của sư muội Hoa Thiện: Mình có cần thiết đọc kinh Kim Cang hay không? Dạ, KHÔNG. Nhất định chỗ này mình phải rõ ràng, vì thời gian và năng lực của mình không đủ để mà mình thọ trì kinh Kim Cang. Thứ hai là mình đã có bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi, có câu A Mi Đà Phật rồi thì mình không cần kinh Kim Cang, thứ ba là mình có Ân Sư, Ân Sư trong tất cả các bài giảng, Ngài trích dẫn rất nhiều lời Phật dạy từ trong kinh Kim Cang cho chúng ta, cho nên khi mà chúng ta được nghe Ân Sư giảng, thì chúng ta thật ra được nghe Ân sư giảng rất nhiều bộ kinh, Lăng Nghiêm có, Hoa Nghiêm có, Pháp Hoa có, Kim Cang có, kinh Đại Tiểu Thừa Ngài giảng, cũng đầy đủ hết trong tất cả các bài giảng của Ngài, chỉ cần mình chịu học, thì mình đã được học hết thảy tất cả những gì trọng yếu nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật qua những bài giảng của Ân Sư.

Cho nên là cuối cùng kinh Kim Cang ,Ngài nói là tiêu chuẩn của định tuệ, định thì có nhiều tầng thứ mà câu A Mi Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền .Đây là đại định của Như Lai, cho nên mình lại còn có được câu A Mi Đà Phật để mà mình niệm Phật thì nhất định là mình sẽ khai được trí huệ, nếu như mình thật sự niệm Phật, niệm với hết tấm lòng chân thành nguyện sanh Cực Lạc, thì tự nhiên mình sẽ được khai huệ, nếu mà mình niệm phật để mà mình cầu khai huệ thì chưa chắc mình đã đạt được điều này, nếu có khai huệ thì cũng nhỏ thôi à, tại vì mình đi lệch tông chỉ pháp môn Tịnh Độ rồi, niệm Phật đó chính là cầu sanh Cực Lạc chứ không phải là niệm Phật để cầu khai trí huệ.

Mình niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì mình mới được khai trí huệ, cho nên chỗ này mình phải hiểu cho rõ ràng, phải có niềm tin vào con đường vào sự lựa chọn của mình, đầy đủ tất cả, không thiếu cái gì, bây giờ chỉ còn ở chỗ bản thân mình mà thôi. Cho nên là Ngài nói từ trang 322 đến 323, muốn vãng sanh muốn ra khỏi sanh tử, niệm Phật phải có thể làm đến chỗ là ngăn được cám dỗ, không bị cảnh duyên làm dao động, nếu như mình công phu xong, thời khoá xong, mình bước ra ngoài xã hội, tiếp xúc với người này tiếp xúc với cảnh kia, mà mình khởi tâm yêu thích nếu mình thấy thuận theo ý mình, còn nếu gặp nghịch cảnh mình lại khởi tâm bất bình không vui, hoặc mong cái chuyện đó đến mà lại không đến, muốn làm được cái việc đó mà vẫn làm không được, không được như ý mình, thì không thể nào vãng sanh được.

Dạ đây chính là lời dạy của Ân Sư Ngài nói rất là thật, muốn vãng sanh nhất định phải qua cái sự khảo nghiệm này, là phải ngăn được cám dỗ không bị cảnh duyên làm dao động. Nhất hướng chuyên niệm thì quyết định được sanh, một lòng là hướng về Cực Lạc thế giới, hướng về A Mi Đà Phật chứ không có mong cầu, thậm chí chuyện tốt nhất ở thế gian đó là gì ạ? Chuyện “hoằng pháp lợi sanh”, tất cả đều là tuỳ duyên tuỳ phận, giúp được chúng sanh thì giúp, còn không giúp được thì niệm Phật. Cho nên cái chỗ này mục tiêu mình phải rất rõ ràng.

Ngài dạy mình là quyết định không được làm sai, cho nên chỗ này Ngài nhấn mạnh, con thấy đây là sự nhấn mạnh rất là quan trọng ,để cho chúng ta phải chú ý đặc biệt xem coi là bản thân mình công phu niệm Phật hiện nay đang ở mức nào, cho nên đợt trước con có nói bây giờ mình đối  chiếu thì mình thấy rõ mình chưa đủ cái tiêu chuẩn để mà vãng sanh 100 phần trăm, vẫn là kiểu hên xui, là 5 ăn 5 thua, có lúc mình không ngăn được cám dỗ, có lúc lại bị cảnh duyên làm dao động, 10 ngày thì được mấy ngày nóng mấy ngày lạnh tự mình mình biết.

Từ sáng đến tối được mấy giờ được nóng mấy giờ lạnh, mấy giờ mình có thế làm chủ được tâm mình, làm chủ được thân mình, làm chủ được khẩu mình, tương đương với thập thiện, thì đó chính là mình ngăn được cám dỗ không có làm theo thập ác, đối với lời khen đối với tiếng chê tâm mình như thế nào? thuận cảnh nghịch cảnh tâm mình hướng ra bên ngoài mình phóng tâm ra làm sao?
Câu A Mi Đà Phật của mình những lúc đó mình có niệm được không ? Đó là cái chỗ mình tự hỏi mình, chắc chắn là sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng minh bạch, không cần đi hỏi người khác.

Cho nên chuyện mình được vãng sanh, được hay không được thì A Mi Đà Phật Ngài tất nhiên Ngài biết, chư thượng thiện nhân trên thế giới Cực Lạc các Ngài cũng biết, và bản thân mình cũng biết, đây chính là cái điểm mà mình học pháp mình mới biết được, là mình có biết mình được vãng sanh hay không, không học thì mù mù mờ mờ cứ nghĩ là sẽ được vãng sanh, cứ nghĩ là nguyện thứ 18 Ngài sẽ đến tiếp dẫn, nếu mà dễ dàng như vậy thì mình đã vãng sanh lâu rồi, đâu cần đợi đến cái kiếp rớt vào trong đời mạt pháp này để mình phải tu nữa?

Ngay cái kiếp đầu tiên lần đầu mình biết đến pháp môn Tịnh Độ, mình tu cà lơ phất phơ mình cũng được vãng sanh rồi, mà Ngài nói đây là gì, cho dù trì giới tốt, niệm Phật tốt, mà bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà tâm vẫn bị giao động, thì cũng không thể vãng sanh, thì mình đã biết được nguyên nhân nhiều đời nhiều kiếp tại sao mình không thể vãng sanh rồi. Đó là mình không thể nào mình làm chủ được tâm mình, đây là Ngài từ bi nói ra cho chúng ta biết được chân tướng sự thật lý do tại sao học Phật nhiều, niệm Phật nhiều mà không thể vãng sanh!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *