BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Chỉ Có Câu Phật Hiệu Mới Giúp Mình Giải Quyết Được Sanh Tử Luân Hồi Ngay Trong Đời Này: Dạ hôm nay là buổi đầu tiên con được quay trở lại cùng với các Cô Bác Huynh Đệ Tỷ Muội tu học ở trên chùa Pháp Tam sau một thời gian dài bị gián đoạn. Dạ con nghĩ cũng trên 2 năm.
Và qua khoảng thời gian 2 năm đó thì con nghĩ bản thân con cũng như các Cô Bác Huynh Đệ Tỷ Muội chúng ta có được một sự trải nghiệm vô cùng là sâu sắc đối với sanh tử vô thường.
Có rất nhiều người thân chúng ta biết, chúng ta quen cho đến những người chúng ta chưa được gặp lại phải ra đi. Trong khi chúng ta còn đủ phước lành để mà ở lại. Chưa mất thân người. Khi Đức Phật Ngài dạy trên Kinh “Thân người khó được dễ mất”. Hiếm người có thể giải ngộ được một cách triệt để câu này. Vì khi mình có được thân người. Mình thường phung phí cái thời gian mình làm người vào việc khiến cho mình tổn phước, khiến cho mình đọa lạc hơn là tích lũy phước thiện, làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật.
Thì cho dù tất cả những đạo lý này mình có nghe có hiểu nhưng với sự mê hoặc của thời đại ngày nay. Mình chỉ cần nhìn lên chiếc tivi thôi là tâm mình bị cuốn theo các chương trình trên đó. Mình chỉ cần bật chiếc điện thoại ra thôi là tinh thần mình liền bị lôi cuốn bởi những gì mình nhìn thấy trên đó. Lúc đó mình đâu còn nhớ A Mi Đà Phật nữa. Mình đâu còn niệm Phật, đâu còn niệm Pháp mà mình để cho cái tham sân si nó dẫn dắt mình. Phước báo cũng từ đó mà tiêu đi mất rất là nhiều.
Cho nên trong Cảm Ứng Thiên người xưa mới dạy là: “Lộc tận thì nhân vong, phước chớ nên hưởng hết”. Khi con người kém phước thì đủ thứ tai họa ập đến nhưng không thể hóa giải được. Đại dịch vừa rồi đó chính là nói rõ trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cả thế gian này không có một nơi nào có thể tránh khỏi cái đại dịch này. Nhưng mà có cái biệt nghiệp là có người bị nhiễm Covid rồi ra đi. Có người bị nhiễm thì lại hết bệnh. Có người thì nhiễm hết bệnh rồi thì lại có di chứng. Có người thì không bị di chứng. Cho đến có người không bị nhiễm bệnh.
Đó là nói rõ cái biệt nghiệp của mỗi người trong cái đại nạn này không như nhau, nhân quả thiện căn phước đức mỗi người không như nhau. Cho nên tu phước rất là quan trọng. Chúng ta không thể xem thường tu phước. Nếu không có phước thì tu hành cũng không thể thành tựu được. Trong Kinh A Mi Đà, Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng chẳng thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Cho chúng ta thấy được là phước đức là một trong 3 yếu tố hành trang của một người tu Tịnh độ muốn được vãng sanh về nước Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà.
Thì hôm nay con cảm thấy là bản thân mình có phước khi được đứng đây, được học tập chia sẻ cũng như là một ngày tu tập cùng với các Cô Bác Huynh Đệ Tỷ Muội tại chùa Pháp Tam. Đây là cơ hội để cho mình tu tập tích công bồi đức sau một thời gian dài bị gián đoạn. Cho nên chúng con hy vọng dưới sự gia trì của Tam Bảo với cái tâm từ bi của Thầy trụ trì cùng với Quý Sư Cô, các Chư vị Hộ Pháp tại chùa Pháp Tam đã dành cho chúng ta. Mở lại cho chúng ta cái cơ hội hai tuần một lần được lên chùa niệm Phật cùng với các Huynh Đệ Tỷ Muội khác để mà mình quyết tâm làm được cái chuyện mà đời này mình đặt ra.
Đó là mục tiêu lớn nhất là niệm Phật được vãng sanh. Đây là mục tiêu duy nhất. Mỗi ngày phải tự nhắc nhở về cái mục tiêu này. Khi mình ôm cháu nó dễ thương quá mình cũng phải tự nhắc nhở: Thương thì thương vậy thôi nhưng mà phải về với Phật nha. Chứ không phải là thương nó rồi quên Phật. Cho nên mình phải thẩm định cái cảm xúc của mình. Những cái thuộc về thương, buồn, ghét, giận, bực. Những cái cảm xúc của một con người khi mà gặp chuyện nổi lên, khi mà gặp người nổi lên. Thậm chí là khi ngồi một mình nó nổi lên. Thì mình có biết niệm câu Phật hiệu lên không?
Đây chính là công phu chân thật. Và câu Phật hiệu của mình nhất định là có thể hàng phục được cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình, cái vọng tưởng của mình. Suy nghĩ của mình là vọng tưởng. Đây là khẳng định lời dạy của Ân Sư Tịnh Không. Bạn có suy nghĩ là bạn có vọng tưởng cho dù suy nghĩ đó là đúng nhưng mà nó cũng nằm trong phân biệt chấp trước của một phàm phu. Đúng thì cũng luân hồi mà sai thì cũng luân hồi. Tốt thì cũng luân hồi, không tốt thì cũng luân hồi. Các cặp đối đãi tốt xấu, đúng sai, thiện ác nảy sinh trong cái tâm trí của mình đều thuộc về luân hồi.
Chỉ duy một cái ý niệm duy nhất giúp cho mình ra khỏi sanh tử luân hồi đó chính là A Mi Đà Phật. Đây là ý niệm duy nhất không có cái ý niệm thứ hai giúp được cho mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có bốn chữ A Mi Đà Phật thì khi mình hiểu rõ ràng được cái bản chất của cái vọng tưởng và suy nghĩ của mình thì mình dần dần buông xuống cái đúng cái sai của bản thân mình. Còn người khác có đúng sai là chuyện của người khác không liên quan đến mình. Ta không đúng cũng không sai. Ta niệm Phật thì đúng, ta không niệm Phật thì sai.
Bây giờ phải chuyển lại không có nhìn đúng sai của người nữa. Mỗi người có phước phần của mỗi người có nhân quả của mỗi người. Khuyên ai được thì khuyên mà đừng có để tâm. Chứ khuyên không được thì bực. Nói chồng hoài chồng hổng nghe giận rồi bực. Thậm chí nói Ba Mẹ sao có tật đó mà sao cứ phạm hoài cũng bực. Thôi bây giờ mình bỏ không có bực mấy cái chuyện đó nữa. Khuyên được thì khuyên, khuyên xong thì thôi thì quay về với câu Phật hiệu.
Vì chỉ có câu Phật hiệu mới giúp mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Cứ mỗi lần mình rời xa câu Phật hiệu là mình tạo nghiệp. Dứt câu Phật hiệu ngay lập tức tạo nghiệp không đợi chờ năm phút, mười phút là ngay lập tức tạo nghiệp. Niệm tham liền khởi lên, niệm si liền khởi lên, tay thì muốn chụp cái này, đầu óc thì nghĩ về chuyện kia, tâm lại hướng về người này người nọ, chân thì muốn bước đi ra khỏi nhà. Đi chỗ này đi chỗ kia, làm chuyện này làm chuyện nọ.
Nên một lần nữa, mình cần nhắc nhở bản thân là duy chỉ có nương tựa vào thánh hiệu A Mi Đà Phật mới có thể giúp mình ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi biển khổ sanh tử ngay trong một đời này. Chỗ này mình đã được Thích Ca Mâu Ni Phật ấn chứng trong Kinh Đại Tập: “Thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi”. Ai có thể tin tưởng lời dạy này của Đức Phật mà làm theo, thì sẽ có cơ hội ngay trong đời này được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chắc chắn là như vậy.