Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân
DẠ HÔM NAY CON ĐÃ PHẠM NHỮNG LỖI SAU Ạ:
- Dạ hôm nay con chưa niệm Phật buổi sáng, buổi tối và chưa ngồi nghiêm chỉnh nghe Đệ Tử Quy, dạ con để công việc cuốn đi, chưa biết phân bố công việc để giữ được thời khóa tu học cho mình.
- Dạ con sai rồi, dạ tuần tới con phải lên kế hoạch phân bố các công việc ra các ngày để mỗi ngày đều có thời gian làm việc, và thời gian tu học cho mình. Ngày mai 6 giờ thì con phải đi có việc với mọi người, nên con phải dậy sớm, trễ nhất là 4h30, để 5 giờ thì bắt đầu ngồi niệm Phật. Ít nhất thời gian sáng sớm này con phải ráng giữ công phu vì không có việc gì làm vào buổi sớm thế hết, nên phải giữ cho được thời khóa niệm Phật buổi sáng này.
- Dạ hồi tối nay con thấy mẹ nói về chuyện anh Vinh nói làm mẹ bực, thì con cứ xua đi con bảo mẹ đừng chấp anh ý, tính anh ý vậy, hay nói xồn xồn lên như thế nhưng mà không có ý gì đâu, mà mẹ con cứ bực quá mẹ con cứ nói hoài.
- Dạ lần sau con phải lắng nghe mẹ hơn, đừng vội khuyên như vậy, phải lắng nghe đồng sự với mẹ trước để cho mẹ được giải tỏa, mẹ nói xong rồi, giải tỏa hết rồi thì con mới khuyên mẹ sau để cho mẹ được thoải mái, không nghĩ ngợi nữa.
- Dạ hôm nay con hơi bị để ý tới cái da mặt quá. Con thấy Mai Anh bảo chưa bao giờ thấy xuống sắc như bây giờ, mẹ con với cô Phú thì bảo mặt sùi như sủi cảo hết lên rồi, gầy gò xanh xao trông yếu rớt ra. Dạ mọi người cũng hay nói con như vậy. Mà hôm nay cộng thêm việc con bị ngứa mặt và rát mặt nhiều và mụn sần lên nhiều quá nên con cũng thấy chán chán. Con còn nói với Mai Anh là mình thấy mình mới học Phật mà bị thử thách nhiều lắm. Ngày xưa thì không sao, tự nhiên giờ tu học rồi thì hết chuyện nọ tới chuyện kia, giờ lại tới cái mặt cứ sần hết lên… Hồi tối con cũng ngồi tìm hiểu xem có cái lá gì tắm cho đỡ không, rồi con đi hái về con làm con tắm, tắm hết 1 tiếng đồng hồ. Rồi lại dọn dẹp…. mất rất nhiều thời gian. Buổi tối thì loanh quanh tắm không thôi là đã hết tối rồi. Rồi cuối cùng ngứa vẫn ngứa, rát vẫn rát, còn ngứa hơn.
- Dạ con cũng không biết làm sao, thôi thì con cứ cố gắng chịu, nghiệp của mình thì mình phải chịu. Con phải cố gắng chú tâm vào niệm Phật niệm Pháp, làm việc vì mọi người, tự nhiên sẽ không còn để ý nhiều tới nó nữa.
- Dạ hôm nay lúc mọi người nhắc lại là về việc con bỏ hết đồ đạc ở trên chung cư đi là hâm quá rồi. Dạ thật lòng thì lúc con bỏ là vì tâm con có sợ hãi nên con bị ngu si che lấp hết, con đã bỏ hết tất cả đồ đạc trong nhà. Thì bây giờ con cũng nhiều lúc dằn vặt và tiếc nuối tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng con đã hứa là con sẽ không nhai đi nhai lại lỗi lầm nữa rồi, con thành tâm sám hối 1 lần rồi thôi, không nghĩ tới nữa, tất cả đã qua rồi, nghĩ mãi lỗi cũ cũng là 1 cái tội, nên phải buông xả. Nhưng hôm nay lúc nhắc lại thì con lại thấy tiếc. Với con thấy mọi người cứ thỉnh thoảng lại nói lại vào cái sai lầm của con nên con cũng thấy không thoải mái lắm.
- Dạ con sai rồi. Thầy Thái dạy con lỗi lầm của ngày hôm qua đã chết. Ngày hôm nay còn ngồi tiếc nuối quá khứ thì lại là Tham rồi. Duyên của con bây giờ là cái nhà trống vậy đấy. Con hoan hỉ tiếp nhận. Nhân vật quá khứ đã đem cái nhà trống không như vậy cho con, con sẽ hoan hỉ tiếp nhận. Không tiếc 1 cái gì nữa. Thầy có ở đó mà thiếu thốn cái gì thì con mua thêm. Không sao hết. Con lại có cơ hội để xả tài. Đó là chuyện tốt. Con đừng có Tham Tiếc gì cả. Tất cả đều là cái duyên của con. Con bình tâm chấp nhận. Mọi người trách con thì con lại càng cảm ơn vì mọi người giúp con tiêu bớt cái nghiệp con đã gây ra đó. Nên mọi người trách mọi người mắng con là đúng quá, tốt quá rồi, được mọi người mắng rồi. Con hoan hỉ nhận lỗi và cảm ơn mọi người.
- Dạ hôm nay lúc con đi chợ mua đồ thì con cũng còn có cái tâm đắt rẻ, con cũng xin bớt giá, con cũng lựa chọn cái nào mới hơn, tốt hơn để lấy.
- Dạ con sai rồi, lần sau thì con phải Tùy Duyên, gặp chỗ nào thì mua chỗ đó, người ta lấy cho cái nào thì con lấy cái đó, không lựa chọn cái tốt hơn cho mình, cũng không cần xin bớt giá, bớt được 1 chút thì lại tăng thêm cái tâm Tham của con, tâm Tổn Người Lợi Mình của con. Dạ nên lần sau con đi chợ phải nhớ TÙY DUYÊN hơn.
DẠ HÔM NAY CÁC EM NHÂN VIÊN VÀ MAI ANH ĐÃ GIÚP ĐỠ CON RẤT NHIỀU VÀ RẤT HOAN HỶ NHIỆT TÌNH TRONG VIỆC CHUẨN BỊ ĐỒ ĐỂ TẶNG CƠM. CON CŨNG THẤY RẤT VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI KHI LÀM VIỆC NÀY, KHÔNG MỆT MỎI, TRƯA CŨNG KHÔNG CẦN NGỦ, VẪN RẤT VUI VẺ KHỎE MẠNH. CÔ PHÚ THÌ GIÚP CON NẤU ĂN TRƯA. CON THẤY RẤT BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI. KHÔNG CÓ MỌI NGƯỜI THÌ 1 MÌNH CON CHẲNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC NÀY. DẠ CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM.
DẠ NGÀY MAI CON LẠI TIẾP TỤC CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC, CON PHẢI THƯỜNG NHỚ GIỮ TÂM HỌC HỎI HỌC TẬP MỌI LÚC MỌI NƠI, VUI VẺ HÒA NHÃ VỚI MỌI NGƯỜI, SIÊNG NĂNG LÀM VIỆC KHÔNG NGẠI KHÓ KHĂN VẤT VẢ, VÀ NHỚ NIỆM PHẬT THƯỜNG XUYÊN.
DẠ HÔM NAY CON XIN ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. DẠ CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ ĐÃ THEO DÕI NHẬT KÝ CỦA CON Ạ. CON MONG ĐƯỢC CÁC CÔ CHÚ HUYNH TỶ CHỈ DẠY THÊM CHO CON Ạ. DẠ CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ.
DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.