Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân của bạn Linh 29/6

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân

DẠ HÔM NAY CON ĐÃ PHẠM NHỮNG LỖI SAU:

  1. Dạ sáng nay con dậy trễ, tại con tự nhủ là thôi hôm qua ngủ trễ hôm nay dậy trễ 1 chút cho khỏe. Lúc dậy thì con cũng đi la cà làm mấy việc linh tinh mà không xuống niệm Phật ngay. Tới 7h15 con mới xuống niệm Phật, chưa tới 8h00 thì lại tót đi rồi.
  2. Dạ hồi sáng nay lúc đang tu con có chia sẻ với mẹ là con thấy mình cứ lờ cái thân đi đừng để ý tới nó tự nhiên nó hết bệnh. Con kể đợt trước con bị bỏng tay, con chẳng để ý gì tới mụn trên mặt, tối ngày chỉ để ý cái tay bị bỏng, toàn tâm toàn ý vào lo cho cái tay bị bỏng. Thế là 2 3 ngày hôm sau thì phải con để ý thấy mặt nhẵn trơn không 1 cục mụn nào, từ bao giờ nó lặn hết. Xong lúc hết bỏng tay thì nó lại mọc lại. Giờ nó mọc đầy mặt. Thì mẹ con bảo con bị nóng gan đấy, rồi mẹ con lại bảo hay sờ tay lên mặt nó mới mọc đấy, rồi mẹ con lại bảo rửa nước máy đi rửa nước giếng nhiều khi nó cũng có vi khuẩn, nó có phèn, nó làm cho lên mụn…. Thế là con mới thấy hơi bực con bảo mẹ chẳng nghe con nói gì cả. Con nghĩ là phải lờ nó đi, kệ nó, mẹ lại càng để ý đến nó. Thế là con thấy cũng hơi bực ạ.
  • Dạ con sai rồi, mẹ nói để cảnh tỉnh cho con là con cũng thật sự là có để tâm đến nó mà. Chư không phải là không để tâm như con nghĩ đâu. Nên con phải phản tỉnh lại bản thân, đừng có Ngã Mạn lên mà nghĩ là mẹ không hiểu, mẹ chấp, …. Thật ra là cảnh tỉnh cho con, nói được mà chưa làm được đâu.
  1. Dạ lúc mẹ kể là hôm qua con về con gọi xong là mẹ mất ngủ luôn tới 3 giờ sáng. Người già là vậy đấy, đang ngủ mà thức dậy là thức luôn. Đáng lẽ con hẹn mẹ chờ cửa thì mẹ không mất ngủ. Thì con mới thanh minh là đó là việc ngoài ý muốn của con, con sắp xếp hết rồi để về con mở cửa vào mà cuối cùng lại mấy bạn lại khóa nhầm chìa, thế nên con mới phải xuống đi nhờ mẹ lên nhà.
  • Dạ con sai rồi, ý niệm đầu tiên thì con không nghĩ quan tâm hỏi thăm mẹ, mà lại nghĩ phải thanh minh cho mình. Suốt ngày con sợ bị nói oan, con dở quá. Dạ lần sau con xin sửa ạ. Đừng nghĩ cho mình nhiều quá, nên nghĩ cho đối phương nhiều hơn, oan ức gì đâu, thật sự quan tâm tới người khác thì có phải chẳng thấy oan ức nữa rồi.
  1. Dạ hôm nay con rất là cọc cằn, hở tí là con khó chịu sân si lên. Con bị chấp là do hôm qua con ngủ trễ nên hôm nay con bị cáu bẳn như vậy. Anh Vinh về làm phụ con được 1 chút xong lại ngồi chơi thì con cũng khó chịu. Anh nói trêu vui vui con cũng khó chịu….
  • Dạ con sai rồi, cô Dương 2 3 giờ sáng mới ngủ, 5 6 giờ sáng thì dậy, cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nên cái chuyện ngủ sớm nó không quyết định việc con khỏe hay con bệnh hay con mụn hay con gì hết. Đều là do cái tâm con phiền não mà sinh ra. Dạ con xin sửa, không chấp trước việc ngủ của mình nhiều. Xong việc sớm thì ngủ sớm, có việc thì làm, làm xong thì ngủ. “Ăn ít thì trường thọ, mặc ít thì được phước, ngủ ít thì thông minh trí tuệ.” Ngủ là ngũ dục, là nhân của ác đạo, con phải nên bớt dần, đừng gieo nhân ác đạo nữa.
  1. Dạ hồi tối lúc cô Phú bảo con ăn đu đủ đi cô gọt sẵn rồi, con mở ra con bảo: “thôi con chê cái này lắm.” Cô bảo sao, con chạy vội đi con bảo: “trông ghê lắm.” Rồi hối tối lúc con ăn thì cô lại bảo hồi nãy nói nhà người ăn thì chạy mất dép, bảo chê cái món này. Thế con mới bảo là: “Tại cái quả này nhiều quả mùi như mùi cứt mèo ý cô.”
  • Dạ là lúc con nghĩ là nói chút cho vui thì con lại nói linh tinh, lại phạm lỗi, ai lại nói đồ ăn trông ghê lắm, lại còn nói đồ ăn mùi cứt mèo. Xong con thấy chú với cô cười. Nhưng mà con thấy là con nói bậy bạ quá, dùng từ ngữ thô thiển. Con có thể nói từ khác lịch sự hơn được mà. Dạ lần sau con để ý lời nói hơn, không thể cứ để nói vô tư như trẻ em thế rồi để nói thô thiển thế được.

Dạ hôm nay con la cà không làm được việc gì, trưa thì ngủ nhiều, ngủ không nhiều nhưng mà nằm nhiều. Lúc nằm thì lướt điện thoại xem vô bổ. Cũng phải tới 2 tiếng đồng hồ hơn. Rồi con xuống loanh quanh thêm 1 tiếng nữa. Chuối con không làm, sấu con cũng không chịu làm, để mẹ con phải vất vả lên làm. Đệ Tử Quy thì con cũng không học. Con thấy là sáng con chiên củ sen xong mệt quá, chẳng muốn làm gì nữa, tối qua thì ngủ trễ, mà sao nhiều việc thế…. Thế mà cuối cùng cả ngày hôm nay con có làm được việc gì đâu. Toàn đi chơi loanh quanh. Tới 4 5 giờ chiều mới bắt đầu xách cái xe đi chợ mua được ít đồ. Về lại xuống ăn uống, nói chuyện với cô chú tới 8 giờ tối, hết giờ niệm Phật. Lại ngồi làm bài Sư Huynh giao, mà cũng chưa vội, con lại lướt facebook thêm 15 20 phút nữa con mới bắt đầu làm. Xong rồi tới giờ con ngồi báo cáo là 12 giờ. Con cũng phải ngồi. Phải phạt cho chừa cái tội đủng đỉnh sớm chẳng vừa trưa chẳng vội của con đi. Sư Huynh hôm nay lại nhắc nhở con, đối với bản thân thì phải vội, phải luôn tranh thủ để tu học. Nên ngày mai con lại bắt đầu sửa lại, sửa lên sửa xuống thì xấu hổ quá mà không sửa thì còn xấu hổ hơn. Nên thôi có thế nào thì con cũng phải cố gắng sửa, mai phạm tiếp lại sửa, bản thân con tập khí lười biếng giải đãi bỏ dở chán nản xưa nay đã huân tập 30 năm rồi, nên giờ phải vất vả phải trầy trụa như vậy cũng là đúng thôi. Nên con sẽ luôn cố gắng dù có 1 ngày tiếng 7 ngày lùi thì con cũng phải thật thà mà báo cáo, cố gắng mà sửa đổi.

DẠ HÔM NAY CON XIN PHÉP ĐƯỢC BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ, CON XIN CẢM ƠN CÔ CHÚ HUYNH TỶ ĐÃ THEO DÕI NHẬT KÝ CỦA CON Ạ. NGÀY MAI CON XIN LẬP CHÍ CỐ GẮNG TIẾN BỘ HƠN SO VỚI NGÀY HÔM NAY Ạ, KHÔNG LA CÀ ĐỦNG ĐỈNH NỮA, KHÔNG XEM VÔ BỔ NỮA, KHÔNG CÁU BẲN VÔ LÝ NỮA, KHÔNG ĂN NÓI VÔ TƯ THÔ THÁO NỮA. CON SẼ CẨN THẬN LỜI NÓI HƠN, CỐ GẮNG TRANH THỦ HƠN, VUI VẺ HÒA NHÃ HƠN. DẠ CON XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Ạ.

DẠ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *