BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Nhiệm Vụ Của Mình Là Niệm Phật: Niệm Phật mà không nhẫn cũng không thể thành tựu. Rác của mình từ trong phòng cho đến trong tâm cũng giống y như vậy, không để tâm để ý cũng đầy ở trong đó. Sợi tóc nhỏ không để ý cũng không thấy, lỗi lầm nhỏ, khuất tất nhỏ, mê muội nhỏ không để ý cũng không thấy.
Không có pháp soi đường cũng không thấy ra được những chỗ khuất tất đó, đều nghĩ mình rất sạch sẽ, đều nghĩ mình phòng ốc rất tốt nhưng khi mà tận lực nghe pháp, hành pháp thì mới thấy: Ui chao ôi! Nó dơ làm sao mà tại sao mình không nhìn ra. Bây giờ thì mình nhìn ra. Đó cũng là một sự khích lệ cho bản thân mình có tiến bộ so với trước đây là mình nhìn ra được.
Khi mình nhìn ra được thì mình nhất định phải dọn dẹp nó. Chính mình phải là người quét dọn chỗ tóc đó. Chính mình phải dọn dẹp cái rác trong tâm mình. Mình rất khó yêu cầu người khác làm cho cái phòng của mình sạch, cho cái tâm của mình sạch vì đó không phải là chỗ họ để tâm. Chỉ có mình mới nhìn ra được cái nội tâm của mình. Mình để tâm vô chỗ tâm mình thôi. Còn người bên ngoài dù họ có thương mình, quan tâm mình cách mấy họ cũng không thể nào quan tâm sâu sát ở trong cái nội tâm của mình. Cho nên con đường giải thoát này chỉ có một mình mình đi.
Rốt cuộc thì Phật, Bồ Tát giúp mình cũng chỉ dừng tới đó thôi. Các bạn và con ở đây muốn thành tựu được là phải niệm Phật, không có nương tựa vào người khác mà niệm Phật. Cho nên các bạn để ý lại, quan sát kỹ càng tất cả những bậc trưởng bối, những người đi trước thị hiện vãng sanh về Cực Lạc Thế Giới tự tại từ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, và những tấm gương mà mình được biết, có tấm gương nào niệm Phật chung với ai mà vãng sanh không?
Toàn là nỗ lực tự thân, từ người Thợ Vá Nồi cho đến Pháp Sư Oánh Kha cho đến Ngài Thích Thiền Tâm, chỉ có một mình miệt mài với câu Phật hiệu, không nương tựa ai khác ngoài chính bản thân mình. Chỉ có đặt hết niềm tin của mình chấp trì danh hiệu. Vì người khác niệm Phật là người khác hưởng, mình niệm Phật mình hưởng. Mình niệm Phật đầy đủ Tín – Nguyện thì trên kia có búp sen của mình. Người khác niệm Phật có đầy đủ Tín – Nguyện họ có búp sen của họ. Còn niệm Phật không có Tín – Nguyện trên kia không có búp sen, chỉ là kết duyên với Phật A Mi Đà, chỉ là được phước, vãng sanh thì chưa được, phải đầy đủ Tín – Nguyện. Việc này chỉ có chính bản thân mình tự đi làm.
Cho nên các bạn báo cáo nhiều lúc con thấy nói niệm Phật để đè vọng tưởng, đối trị tập khí, phiền não… chỉ là phương tiện ban đầu thôi. Bản thân mình phải hiểu rất rõ ràng là niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để nguyện sanh về Cực Lạc với sự tin tưởng tuyệt đối vào chuyện niệm Phật, vào chuyện vãng sanh chấp trì danh hiệu. Mình không phải quan tâm, trăn trở đến những thứ khác, cứ một đường vậy mà đi thì tự nhiên phiền não của mình cũng rơi rụng, không cầu mà được.
Hơn nữa, khi mình chân thật niệm Phật, không mong, không cầu, không có nhiều trăn trở, suy tư, nghĩ đông, nghĩ tây thì người niệm Phật chính là ngọn hải đăng. Câu Phật hiệu chính là ngọn đèn sáng. Ánh sáng này được thắp lên thì chúng sanh nào hữu duyên đều được lợi ích, thấy được ánh sáng, nghe được câu Phật hiệu.
Ngọn Hải Đăng bản thân nó không có ý là giúp được cho ai cả, cứ ngày đêm ở ngoài biển chiếu sáng vậy thôi. Bổn phận của nó là như vậy. Nó không có ý niệm mong cầu, hóng hớt là trên biển có cái tàu nào nhìn vô cái đèn của tôi rồi có gì đi vô bờ. Không! Cứ quét qua quét lại ánh sáng, quét tới quét lui mỗi ngày, mỗi đêm không ngừng, không nghỉ, không mong, không cầu nhưng làm được chuyện vô cùng lợi lạc.
Cho nên niệm Phật tuyệt đối không có tâm mong cầu. Mình hiểu ra được giá trị của câu Phật hiệu thì cứ để nó tự nhiên phát huy vì giá trị của câu Phật hiệu không nằm ở bản thân mình mà nằm ở Đức Phật A Mi Đà. Mình chỉ là trạm trung chuyển thôi. Bản thân ngọn hải đăng không có sáng đẹp. Ngọn đèn đó sáng được là nhờ công đức của Đức Phật A Mi Đà, công đức của mười phương Chư Phật mới sáng ra.
Ngọn hải đăng tự nó không làm ra được chuyện đó. Đó chính là bản thân mình, mình chỉ là trạm trung chuyển niệm ra được câu Phật hiệu với đầy đủ Tín – Nguyện. Đó là phần việc của mình, còn cái sự lan tỏa câu Phật hiệu này xa bao nhiêu, sáng bao xa là chuyện của Chư Phật, là chuyện của Đức Phật A Mi Đà sẽ gia trì. Mình không có gì hết. Các bạn hình dung cái chuyện niệm Phật của mình giống như vậy.
Không cần phải ngồi đó suy nghĩ là mình niệm Phật như vậy thì chúng sanh nào sẽ được lợi ích, cửu huyền thất tổ sẽ được lợi lạc, oan gia trái chủ sẽ được thế này thế kia, chúng sanh ai đó nghe được sẽ được kết duyên. Không! Nghĩ như vậy chỉ là vọng tưởng, sẽ không phát huy ra được. Cứ từng câu, từng chữ niệm niệm nghe rõ. Mình hiểu được giá trị nhưng mình đừng có phóng tâm theo suy nghĩ của mình, luôn luôn tự nhủ mình là ngọn hải đăng, là trạm trung chuyển thôi, nhiệm vụ của mình là niệm Phật, cầu sanh Cực Lạc, là vì lợi ích tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà niệm Phật.
Ánh sáng này là không thể nghĩ bàn. Chính vì không thể nghĩ bàn nên mới gọi là vô lượng quang, có nghĩ, có bàn, có suy, có tưởng thì không thể gọi là vô lượng, quang minh này liền ngắn hạn. Cho nên niệm Phật rất thiết thực, chân thật có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Mỗi một người ở nhà niệm Phật, đi trên đường niệm Phật là đang phóng quang thì như vậy xã hội sẽ an định, chỉ đơn giản là bạn niệm Phật.
Tất cả những người niệm Phật đúng như pháp thì ánh sáng này kết nối nhau, đều được Chư Phật hộ niệm bình đẳng, cho nên cùng trên một tần số nên gọi là kết nối với nhau, không thể nghĩ bàn, ảnh hưởng thành một khu vực rộng lớn được Phật quang chiếu soi. Trong âm thầm chuyển hóa được tâm thức của phàm phu. Ví dụ nói mình xấu, mình ác nhưng mình vô một chỗ ánh sáng và mình quen chỗ tối và chỗ tối thì có trộm cắp, có sát, đạo, dâm, vọng chui trong tối làm.
Bây giờ ra ngoài ánh sáng rồi, đứng trong ánh sáng thì không dám làm chuyện đó mà vui với cái ánh sáng, phát ra tâm thiện lành, sống trong ánh sáng đó, do ánh sáng tác động tới thì người ta không còn ý muốn làm chuyện xấu xa. Đúng không ạ? Có ai làm chuyện xấu xa giữa thanh thiên bạch nhật đâu mà thường là chui vô chỗ tối mà làm, ẩn khuất, lén lút.
Cho nên ánh sáng của hành giả niệm Phật là chân thật mà niệm, có thể lan tỏa. Nếu chúng sanh hữu duyên nào vô tình được ánh sáng lan tỏa đến thì tâm họ cũng dịu đi ác niệm, giảm đi đau khổ. Cái này các bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ các bạn sẽ hiểu. Khi mình càng hiểu thì mình càng tin tưởng vào câu Phật hiệu. Mình không niệm Phật thì ngọn hải đăng của mình sẽ tối thui, không có ánh sáng, thì ngay cả mình mình còn không giúp được mình thì lấy chi mình giúp được ai.
Cho nên mình phải bật câu Phật hiệu lên. Không ngừng nhắc nhở mình là mình còn sống ở trên đời này ngày nào thì ngày đó phải niệm Phật, giờ nào, phút nào thì giờ đó, phút đó phải niệm Phật, là làm ngọn hải đăng, trong âm thầm làm ngọn hải đăng nhỏ xíu thôi, không tên, không tuổi, không ai biết ngọn hải đăng đó tên gì, ở đâu nhưng mà nó vẫn đang chiếu sáng ở ngoài biển khơi. Mình ở đây mình có biết không? Không biết. Tàu thuyền đi vô bờ có biết ngọn hải đăng tên gì không?
Không, không biết, không ai quan tâm, vô danh, không tên nhưng nhờ ánh sáng đó nên cái tàu được cứu. Người niệm Phật cũng phải vô danh, vô phận, phải nhỏ vì ngọn hải đăng ở giữa biển rất nhỏ, bé thôi. Tâm phải khiêm tốn thì ánh sáng bạn phát ra mới trong, mới mạnh. Còn tâm mình còn quá nhiều tạp niệm, còn quá nhiều ham muốn, mặc dù mình cũng niệm Phật thì ánh sáng niệm Phật phát ra yếu, bị xen tạp, làm sao được trong, được thuần được? Cho nên nó mờ.
Vì vậy mới nói làm sao niệm Phật phải nghe rõ được câu Phật hiệu là để ánh sáng của câu Phật hiệu được thuần khiết. Cho nên mình một lòng nhất hướng chuyên niệm nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, là một hướng thôi. Đến lúc nào đó niệm Phật cũng quên mình luôn là người niệm Phật, mình là ngọn hải đăng, là cái này cái kia, quên hết luôn, không còn tướng người niệm Phật, không còn tướng câu Phật hiệu, không còn tướng A Mi Đà. Tất cả hòa vào trong một thể thì phẩm vị cao và cũng không nghĩ đến chuyện phẩm vị nữa vì đã là một thể thì không có tư tưởng.
Bây giờ mình cứ vậy mà đi, cố gắng nắm bắt câu Phật hiệu từng phút, từng giây, làm ngọn hải đăng quên mình vì người mà niệm Phật. Cho nên không có niệm Phật vì bản thân, niệm Phật là phải vì chúng sanh, vì chúng sanh chính là vì chính mình. Rồi, cứ vậy từng câu từng chữ nối tiếp nhau. Nhiệm vụ của ngọn hải đăng là đèn phải luôn sáng bất kể ngày hay đêm. Cho nên nhiệm vụ của mình là niệm Phật.