BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Tri Ân Báo Ân Như Thế Nào Để Được Viên Mãn: Đối với mình cái điều gì là quý giá nhất? Các bạn trả lời là thời gian, rồi cái nhân duyên hiện tại, rồi tới việc có thể thay đổi được tư tưởng. Đây là những điều quý giá đối với mình. Tuy có thời gian nhưng không có biết cách sử dụng thời gian được tốt đó thì sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất.
Cho nên trên lớp học này của mình thì việc tận dụng thời gian của mỗi người không như nhau nên kết quả sẽ có người thành tựu sớm, có người sẽ thành tựu sau, có người có thể phải đợi kiếp tương lai. Chứ chưa thể thành tựu được ở trong kiếp này.
Còn giống như bạn Nhuận Tùng nói: Bạn muốn thay đổi tư tưởng. Thì trên thực tế cũng ở chỗ dụng tâm để nhận biết được cái pháp nào giúp cho mình thay đổi được tư tưởng của mình. Hoặc là có biết dùng thời gian để mà tăng cường cái việc niệm Phật lên hay không?
Con nghĩ sự thị hiện của Tỷ Diệu Thịnh là một sự nhắc nhở giống như các bạn cũng có chia sẻ. Nhưng hôm nay con muốn nhấn mạnh hơn cái chỗ đó. Đó là nói rõ cái việc chuyên tâm niệm Phật của Tỷ Diệu Thịnh, đó chính là cái chỗ quý giá nhất, chuyên tâm niệm Pháp là cái chỗ quý giá nhất.
Nhưng mà để đạt đến cái chỗ chuyên tâm thì mình suy nghĩ thêm một chút: Giống như bạn Chúc Anh có báo cáo là: Bây giờ con già hơn mấy bạn khác rồi. Con nghĩ thời gian con không có nhiều nữa thế này thế kia hay là con chậm hơn thế này, thế nọ cho nên con phải học cái này cái kia nhiều.
Nhưng mà thật ra học cái này cái kia nhiều, với khả năng của Chúc Anh thì làm sao hấp thu được hết tất cả những cái mà Chúc Anh muốn học?
Để hấp thu được cùng một lúc 3 bộ giáo trình Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Liễu Phàm Tư Huấn thì rất là nặng đấy. Dạ cho nên khi mà mình nói đến chỗ chuyên tâm thì mình phải nhận định là cái pháp bảo nào là mấu chốt trọng yếu nhất đối với mình lúc này, để cho mình có thể hành trì ra được cái tâm Bồ Đề của mình, ra được cái tâm vì việc sanh tử của mình, mà mình đặt câu Phật hiệu vô tâm mình một cách chắc thật.
Cái pháp nào thúc đẩy những chỗ này? Giống như bạn Liên Hạnh thì bạn nghe một số bài pháp ngắn ở trên cái trang của mình. Thì bạn cảm nhận được là đi vào trong đúng cái trọng tâm mà bạn cần để bạn hun đúc cái tâm, nuôi dưỡng cái tâm, tăng trưởng tín nguyện hạnh cũng như nhìn thấu được rõ những cái chỗ mình còn thiếu sót và dính mắc.
Đó là cái chỗ mà các bạn khác mình cũng nên chọn cho mình những cái pháp mà đối với mình, nó thật sự là đánh thẳng vô được những cái chỗ như vậy. Cho nên cái đời tu của người tu Tịnh độ thì mình có nghe pháp kiểu gì, cũng cố gắng làm sao để thúc đẩy cái tín nguyện hạnh cầu sanh Cực Lạc thôi. Không nên nghe lan man.
Các bạn đẩy tín nguyện hạnh lên tốt rồi thì tự nhiên là mấy cái khác mình sẽ làm tốt. Các bạn nắm được cái Pháp mà giúp cho mình có thể nhìn thấu được cái bản ngã của mình nó hay lừa phỉnh mình ở chỗ này chỗ kia. Thì các bạn sẽ không bị nó lừa nữa, thì đây cái pháp tốt cho mình.
Chứ bây giờ mình một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ. Liên Hạnh không thể nào đòi hỏi là mình có được 30 giờ đồng hồ được. Không có ai trong đây có cái quyền năng đó hết. Mà cũng không thể nào tạo ra được. Cho nên với lượng thời gian bình đẳng như nhau. Một ngày có 24 giờ, ai cũng có chuyện phải làm. Ai cũng có gia đình, ai cũng có bổn phận. Thì bây giờ nằm ở cái chỗ thời gian rảnh.
Bây giờ các bạn dùng thời gian rảnh như thế nào? Nếu mà mình chia đều ra. Ừ! Hôm nay Đệ Tử Quy chỗ này, ngày mai Cảm Ứng Thiên chỗ kia, ngày mốt chỗ nọ. Thì có thể là các bạn sẽ mất thời gian rất là lâu để xoáy vô được cái trọng tâm mà các bạn cần.
Nhưng nếu mà các bạn nắm thật là chắc, hiểu rõ cái mình muốn thay đổi bản thân ở trong thời gian tới. 3 tháng tới, đặt ra một kế hoạch rõ ràng, thì mình phải tận dụng tất cả cái sự quan sát của mình. Mình nắm bắt cái pháp nào để cho thúc đẩy mình đạt đến cái mục tiêu trong 3 tháng này. Mà nó cũng không có xa lìa khỏi cái tín nguyện hạnh nha. Phải có cái tín nguyện hạnh ở trong đó. Là cái chuyện niệm Phật của các bạn. Nó phải càng ngày càng sâu chứ không phải cần nhiều.
Giống như bạn Thiện Thịnh báo cáo là câu Phật hiệu phải có chiều sâu. Niệm 3 3 4 đúng theo lời dạy của Ấn Tổ rất tốt. Không có cần phải suy nghĩ phương pháp khác. Mà đã niệm 3 3 4 thật chất ra có máy bấm cũng được. Không có máy bấm cũng được đúng không? Cứ ngồi vậy mà chuyên tâm mình niệm theo thời gian đi.
Mình để cái đồng hồ báo thức cũng được. Mình biết cái thời khóa nào phù hợp với mình trong cái giai đoạn này, hôm nay ngay lúc này thì mình sẽ có thời gian 45 phút để mình niệm Phật thì mình điều chỉnh 45 phút. Mình có thời gian 90 phút mình niệm Phật thì mình điều chỉnh báo thức 90 phút đúng không? Mình có thời gian 15 phút thì mình điều chỉnh báo thức 15 phút.
Thì cái tay mình có thể giải phóng khỏi cái máy bấm cũng được. Để cho cái tay mình được thảnh thơi. Ngồi thế bán già hay kiết già rồi mình niệm. Hoặc cứ ngồi ghế ở đâu đó yên tịnh một chỗ ngồi niệm cũng được. Có bấm cũng được, sao cũng được nhưng cần phải có sự nhiếp tâm.
Niệm Phật nhiếp tâm thì sẽ ra cái chất lượng của câu Phật hiệu là không thể nghĩ bàn.
Từ trong đó có thể giúp cho mình đạt được những thứ mà mình không thể hình dung được. Thay vì các bạn đi sửa từng chút, từng chút một. Nhưng các bạn đi thẳng vô câu Phật hiệu để mà niệm thì các bạn gom 100 cái chút đó lại một lần là xong, là ra nét luôn. Mà tất nhiên rời câu Phật hiệu ra là mình phải quán sát thiện pháp đúng không? Là mình phải quán sát cái phần hành vi ứng xử, lời nói của mình các kiểu.
Đúng rồi! Nhưng mà các bạn phải biết rằng là trong việc chấp trì danh hiệu. Buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là trọn vẹn hết tất cả những cái mà các bạn mong muốn trên bước đường tu học. Các bạn không còn cần thiết phải nhớ đến cái chuyện sửa chữa cành lá. Mà ngay trong cái gốc của việc chấp trì danh hiệu giúp cho cái gốc rễ tu học của mình vững vàng.
Ngay trong đó đầy đủ Tịnh nghiệp tam phước. Không có thiếu cái gì hết đó. Không thiếu Đệ Tử Quy, không thiếu Thập Thiện Nghiệp đạo, cũng không thiếu Cảm Ứng Thiên. Mình phải tin sâu, tin đến mức là tin một cách đơn thuần. Giống như một đứa con còn nhỏ tuổi. Mẹ nó nói cái này tốt thì nó biết là tốt. Rất đơn thuần!
Mẹ nói cái này không tốt, không được đụng tới, nhiều khi nó cũng tin nữa. Mình nhớ hồi nhỏ không? Mẹ nói: Ừ! Con mà không ăn cơm ngoan là một lát ông kẹ tới bắt con đi đó. Sợ lắm! Mặc dù là lớn lên mình mới biết là hổng có cái vụ ông kẹ nào ở đây hết trơn. Mẹ mình nói vậy thôi nhưng mà mình tin đó. Đó là cái niềm tin đơn thuần. Thì cái niềm tin đơn thuần này mình gọi là sự hồn nhiên để mình nắm bắt câu Phật hiệu mình niệm. Rất quan trọng!
Cho nên làm thế nào để báo ân Phật, báo ân Tổ, báo ân chúng sanh, báo ân tất cả? NIỆM PHẬT ĐI! Tri ân báo ân nằm ở đâu? Trọn vẹn nhất, viên mãn nhất trong câu Phật hiệu. Không tìm đâu xa, đừng có day dứt là hôm nay Mẹ phải xa con rồi, Con phải xa Mẹ rồi. Mai mốt Mẹ không còn ở đây với con nữa làm sao con biết con độ Mẹ đây? Rồi thế này thế kia..lo lo lắng lắng.
Cái duyên của con hiện nay giống như bạn Hạnh Tâm nói: Cái duyên con ở đây hiện nay tốt lắm nhưng mà lỡ sau này không còn cái duyên này nữa thì con phải làm sao? NIỆM PHẬT ĐI! Duyên nào cũng niệm Phật đi. Duyên ác cũng niệm Phật đi, duyên thiện cũng niệm Phật đi. Niệm Phật chính là báo ân Thầy, báo ân Tổ, báo ân Cha Mẹ, báo ân chúng sanh.
Tri ân báo ân muốn thực tiễn là thực tiễn ở đâu? Trong câu Phật hiệu. Các bạn không cần phải suy nghĩ là: Tui phải nhớ ơn ai? Không biết phải báo ơn làm sao? Con trân quý cái cơ hội được học trên lớp này quá! Con rất là biết ơn Thầy, biết ơn các Huynh Đệ Tỷ Muội. NIỆM PHẬT ĐI!
Chứ đừng để cho cái tâm nó lơ lửng lơ lửng ở trong cái tư tưởng là phải báo ơn. Mà phải hiện thực nó bằng câu Phật hiệu. Mỗi lần nhìn chồng biết ơn chồng. NIỆM PHẬT ĐI! Chứ không phải chỉ có chuyện là chăm lo chồng thế này, ăn uống đầy đủ từ sáng đến tối mà không niệm Phật là coi chừng tăng ái. Phải không?
Không niệm Phật là coi chừng tăng ái với ổng. Ổng cũng tăng động theo với mình. Ổng tăng động đó! Ổng mà tăng động lên là mình cũng phiền. Mình cũng động đậy theo ổng chứ. Cho nên Liên Hạnh sợ sau này hổng biết cái duyên con có con thế này, thế kia hổng biết sao đây. Niệm Phật đi!
Cho nên mình sẽ không có phải suy nghĩ nhiều là tương lai mình phải báo ơn người này, người kia như thế nào? Báo ơn Thầy Tổ ra làm sao? Nhưng mà ngay trong phút giây hiện tại các bạn cần dứt sạch hết tất cả những cái tư tưởng mà các bạn đang tiếp thu, mà các bạn chưa biết làm sao để thành tựu chuyện báo ân đó.
Mà thậm chí các bạn sẽ làm sai lệch. Tại vì các bạn nghĩ là bây giờ đi báo ơn các bạn phải đi tới gặp Thầy. Giống như là Ngài Sử Khả Pháp đúng không? Bày đặt đi vô ngục gặp Thầy bị Thầy chửi cho. Rồi cái người Phật tử đi tới gặp Đại Sư Ấn Quang đó, rồi bị Đại Sư Ấn Quang mắng cho. Đến chùa làm cái gì? Gặp Thầy làm cái gì? Dạ con thăm Thầy, báo ơn Thầy, con nhớ Thầy.
Toàn là vớ vẩn thôi! Báo ơn theo cái kiểu đó thì chư Phật Bồ Tát không có cần. Thật sự là Chư Phật Bồ Tát, những vị Thầy chân chính không có ai cần các bạn phải đi báo ơn theo kiểu đó. Các bạn hãy đi làm một vị Phật chính là các bạn đi báo ơn. Bây giờ phàm phu làm thế nào làm một vị Phật. NIỆM PHẬT ĐI!
Thì các bạn đang đi làm một vị Phật, dù mang thân phàm phu nhưng tâm với PHẬT A MI ĐÀ là một, nếu thật sự là buông xả vạn duyên. Niệm câu Phật hiệu tâm các bạn sáng ra. Cái sáng này mọi người cũng không thể hình dung được. Không thể nào dùng mắt thường hình dung được. Không thể nào dùng tưởng tượng có thể hình dung được.
Cứ niệm Phật đi thì báo ân đầy đủ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu mình thật hiểu giá trị câu hiệu rồi thì khỏi đọc bài hồi hướng, đủ trong đó rồi! Khỏi sám hối, đủ trong đó rồi! Không có cái pháp sám hối nào bằng việc chấp trì danh hiệu. Không có bài hồi hướng nào hay và ý nghĩa mà thực tế bằng câu A MI ĐÀ PHẬT. Không có việc báo ân tri ân nào mà cao cả mà ý nghĩa bằng câu A MI ĐÀ PHẬT.
Cho nên mình phải nắm được giá trị của câu A MI ĐÀ PHẬT. Thì khi đó mình sẽ thúc đẩy bản thân mình niệm Phật đi. Niệm Phật đi, niệm Phật đi! Thay vì mình làm những chuyện khác, làm chuyện khác là các bạn làm cành lá. Mà trong quá trình các bạn làm cành lá với cái tư tưởng, cái cảm xúc của một phàm phu chắc chắn mình sẽ tạo nghiệp. Vấn đề là nặng hay nhẹ thôi.
Vì mình có phân biệt có chấp trước. Cho nên hãy dùng cái phân biệt chấp trước đó để mà niệm Phật thì mới mau chóng ra khỏi ba cõi. Cho nên mục tiêu mình lên lớp mình học với nhau có phải là để hiểu rõ thông suốt Đệ Tử Quy và Phật Pháp hay không? Mấu chốt chính là tăng trưởng tín tâm vào câu Phật hiệu.
Cho nên khi các bạn tham gia học chung với con. Các bạn sẽ thấy đọc tới đọc lui, nói tới nói lui được 1 buổi, 2 buổi gì đó. Rồi thế nào con cũng quay lại cái việc này, đó là thúc đẩy các bạn tăng thêm cái niềm tin mạnh mẽ hơn vào câu Phật hiệu.