BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Tu học ởm ờ nên nhiều kiếp chưa thể thành tựu: Mình cần phát huy cái tinh thần là mình không làm cái gì thì thôi, đã làm thì mình làm cho nó tới. Cái chuyện niệm Phật vãng sanh của mình nó chưa có tới là tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình làm theo kiểu ởm ờ. Cho nên mình không đẩy tới nơi tới chốn được.
…Vì rất nhiều lý do A B C. Mình tạm gọi là nghiệp chướng. Tất cả các lý do đều là nghiệp chướng. Thì nghiệp chướng này nếu mình phản chiếu qua cái chỗ học tập của mình. Mình cũng thấy rõ ràng: Sư Phụ nói nghe pháp thì nên nghe một đoạn 10 lần.
Thì chúng ta cũng đang cố gắng nỗ lực. Các bạn học cái lớp này cũng nên giữ cho mình được cái quy củ đó. Nghe pháp, đọc 10 lần rồi gửi trên nhóm. Tới 8 lần cũng chưa được, phải là 10 lần. Làm sao để trước buổi học mình hoàn thành một số mục tiêu đề ra.
Thứ nhất nghe đủ 10 lần, là nghe phải cho ra nghe. Đọc phải cho ra đọc, thì đó là mình làm cho tới. Đây chính là lễ kính với Pháp mình học. Đó cũng chính là nói lễ kính với cái thời gian của mình. Có liên quan lắm! Cho nên mình học cà lơ phất phơ hoặc là mình tham nhiều đó. Mình thích lớp này, lớp kia, cái mình dự đủ thứ lớp hết, học đủ thứ hết.
Vì vậy mình không có đủ thời gian làm được giống như là Ân Sư mong muốn, yêu cầu mình là đọc một bài 10 lần, sau đó làm báo cáo tâm đắc 3 điểm. Mình chọn ra 3 điểm rồi phản tỉnh vào trong cái đời sống của mình nó thiết thực nhất. Từ trong 3 điểm đó, mình tâm đắc cái ý nào nhất, và cuối cùng mình báo cáo việc trải sự luyện tâm của mình.
Đó là nói rõ mình đang muốn thật sự thay đổi. Là nói rõ mình thực hành lễ kính Pháp, lễ kính bản thân mình, lễ kính thời gian của mình, thì mình mới có nền tảng để thành tựu ngay trong đời này. Chứ còn không, kiểu như “tay không bắt giặc” thì cũng không có bắt được cái gì đâu. Cho nên học Phật đừng có mê tín. “Tay không bắt giặc” rồi kêu Phật Bồ Tát gia trì, để cho con thành tựu. Không bao giờ được! Bạn phải có cái HIẾU HỌC TÂM THIẾT. Dựa trên hiếu học tâm thiết thì Phật Bồ Tát mới gia trì cho bạn.
Đứng khấn lạy, bái bái là con muốn vãng sanh lắm. Con muốn nên con học tràn lan, trên trời dưới biển. Pháp nào của Ân Sư con cũng học. Học quá chừng học, nhưng mà có ra được cái gì đâu. Tham pháp! Cho nên con không có đuổi các bạn ra khỏi lớp nếu như các bạn không làm được những chuyện đó. Nhưng các bạn phải hiểu rõ, nếu như các bạn không làm được đến cái chỗ đó thì các bạn học vô ích.
Các bạn có học nhưng mà cũng như không thôi. Vì cái tâm lễ kính đối với Pháp, tâm lễ kính với cái thời gian của mình đầu tư không đủ. Mình chưa thấy đây là cái chuyện quan trọng. Chưa thấy đây là cái chuyện nghiêm túc. Không thấy đây chính là cái con đường mình phải đi.
Mình phải làm cho đến nơi đến chốn, mà giờ mình làm nửa vời. Nghe 5 7 lần thấy cũng được. Thí dụ vậy! Rồi lấy lý do A B C là con bận cái này, con bận cái kia. Giống như bạn Giác Thanh hôm qua chép được có mấy câu Phật hiệu rồi đăng lên. Con thấy chưa đủ 1000. Lúc đó gần 10 giờ rưỡi tối gì đó. Con nói làm đi, làm sao đủ 1000 câu. Cái pháp hành mình đã chọn thì mình làm cho đến nơi đến chốn. Mỗi ngày là phải chép đủ 1000 câu Phật hiệu.
Đối với cái tâm của bạn Giác Thanh là bạn cần thời khóa là 1000 câu Phật hiệu chép ra, hơn là cái chuyện ngồi nghe pháp lan man từ lớp này qua lớp nọ. Hổng biết nghe con nói vậy rồi có hiểu ra không. Và các bạn khác cũng lấy đó làm kinh nghiệm, chứ đừng nghĩ mình chắc cũng thông minh hơn Giác Thanh. Chắc mình cũng lanh lẹ hơn. Mình cũng không có vấn đề gì.
Nếu mà các bạn học 2 lớp mà các bạn đều có thể nỗ lực giống y như nhau. Mỗi lớp các bạn đọc 10 lần. Các bạn làm báo cáo chuẩn mực. Các bạn lên học đúng giờ. Các bạn không bỏ buổi nào. Nếu phải nghỉ 1 buổi học, các bạn luôn tự ý thức là báo trước cho mọi người trên lớp học trước cái thời điểm mà lớp học diễn ra. Thậm chí là trước một ngày. Tại vì cái này là mình đã lên kế hoạch.
Ngoại trừ những trường hợp là đột xuất thì không nói. Nhưng mà đa phần mình không đến nỗi bận rộn giống như Tổng Thống, đúng không? Mình đã đăng ký một cái lớp thì mình phải học cho đến nơi đến chốn. Cho nên không cần đăng ký nhiều lớp. Các bạn chỉ cần đăng ký lớp này thôi là đủ. Các bạn phải có sự chọn lựa. Một là lớp này, hai là lớp Cảm Ứng Thiên. Lớp Cảm Ứng Thiên thì mỗi sáng cái áp lực nó sẽ nặng hơn. Vì phải làm báo cáo đầy đủ, phải đọc bài đầy đủ thì mới đạt chuẩn.
Còn các bạn không làm đủ thì cũng không ai nỡ nào đuổi các bạn ra khỏi lớp. Nhưng các bạn phải biết rằng đó chính là cái chỗ mình không thành tựu được. Tại sao những người khác làm được mà mình không làm được? Đó! Thì con chỉ hỏi vậy thôi. Hay mình nghĩ mình đặc thù. Hay mình nghĩ mình giỏi hơn người khác? Cho nên mình không cần phải thực hiện những chuyện đó?
Rốt cuộc mình có thật sự hiểu cái lễ kính đối với cái việc học Pháp của mình hay không? Thì nó nằm thẳng ngay trong cái thái độ và trong cái hành vi của mình trong quá trình mình học tập. Thí dụ hôm nay, con thấy chỉ có mấy bạn là có làm cái phần báo cáo rõ ràng. Nhưng mà các bạn báo cáo thì cần học theo bạn Tuyết Nga, là nộp bài phải sớm sớm một chút. Đừng có để tới sát giờ mới nộp. Gì đâu mà gần tới 1 giờ 15 chưa thấy bạn Tuyết, bạn Dung nộp. Không biết bận rộn cái gì, mà tới sát giờ mới nộp.
Mình phải nộp bài báo cáo trước thời điểm bắt đầu học. Tại vì cách một ngày mới học 1 lần mà. Đúng không? Đâu phải mình dồn vô mình học liên tục đâu. Cách một ngày mình học 1 lần. Có nghĩa là mình chắc chắn có đủ thời gian. Ngay cả cái chuyện đọc 10 lần cũng chắc chắn làm được. Hôm nay đọc 5 lần, ngày mai đọc 5 lần. Chắc chắn là đủ. Không có lý do gì hổng đủ hết. Cho dù các bạn con đàn cháu đống, các bạn vẫn có thể làm được. Đó là cái cam kết đối với cái bản thân mình.
Chứ không phải làm là tại vì sợ Thầy đuổi, hoặc sợ mất mặt với các bạn khác. Đó là sĩ diện! Cái đó là cái tâm sĩ diện. Hoặc là cứ trơ trơ ra. Ôi! Ai làm gì thì làm đi. Tui hổng làm. Cái tâm đó thì thôi không cần phải nói nữa. Cũng không ai đuổi tui đâu. Kệ! Khi nào tui rảnh thì tui nộp. Tui không rảnh thì thôi. Tui có nhiều thứ khác tui quan tâm lắm. Nếu nghĩ vậy thì thôi, con không còn gì để nói nữa. Cho nên ở đây không có ngoại lệ. Các bạn đăng ký vào một lớp nào. Các bạn đừng có xem mình là đặc thù.
Cho nên con hy vọng lớp mình có bao nhiêu người, thì ai cũng làm được. Các bạn tham gia cái lớp này chính thức rồi. Các bạn cam kết với chính mình, thì các bạn nên làm báo cáo cho tốt. Chứ các bạn không nên nói với con lý do A B C vì thế này vì thế kia, là con không có làm được theo những gì mà lớp học đang làm. Mà mình nhìn thấy người khác làm được, mình phải sanh tâm xấu hổ. Tại sao mình không làm được? Tại sao họ làm được?
Thì như vậy mình mới có chỗ tiến bộ. Chứ còn không, cứ học theo kiểu này 10 năm nữa thì cũng y như vậy thôi. Không có gì khác đâu. Thì 10 năm qua mình đang học cũng giống vậy đúng không? Học giáo trình nào thì mình cũng học theo kiểu đó thôi. Đụng pháp nào nghe pháp đó. Nghe lan man, nghe trên trời dưới biển, nghe từ sáng đến tối. Thích nghe cái gì thì nghe cái đó. Đó! Thì mình nói là mình không ra được cái tâm lễ kính là như vậy. Mà không ra cái tâm lễ kính, lấy cái chi mà thành tựu được?
Một phần thành kính mới được thành tựu có một phần thôi. Mà bây giờ không có phần thành kính nào. Thì bây giờ niệm Phật làm sao vãng sanh? Ai cũng muốn vãng sanh hết. Ai cũng khao khát vãng sanh hết. Nhưng mà khi đi vào trong cái chuyện hành pháp. Lý do đủ kiểu A B C D để mà không làm đến nơi đến chốn. Mình đừng học theo những người đó. Mình đừng học theo cái cách đó nữa.
Mình phải học theo cái cách mà người đã thành tựu họ dạy cho mình. Đó là Ân Sư! Kêu đọc 10 lần là đọc 10 lần. Ân Sư còn đọc nhiều hơn chứ không phải tới 10 lần là đủ đâu. Ngài đọc 20 lần, 30 lần cho một bài pháp. Mình ở đây đưa ra cái tiêu chuẩn 10 lần là cái tiêu chuẩn tối thiểu rồi. Mà vẫn không biết làm thế nào mà hoàn thành được!
Cho nên các bạn xem lại. Giống như con nói các bạn mà đưa bài báo cáo trễ, có nghĩa là gì? Con không có thời gian để con đọc bài báo cáo của các bạn kịp. Thì làm sao con biết chia sẻ được cái gì từ trong bài báo cáo của các bạn? Con nghe vội nghe vàng, rồi cũng nghe lơ mơ, rồi cũng chia sẻ lan man, mơ hồ. Kết cục thì con cũng chả giúp cho các bạn được cái gì. Vì các bạn đâu có cho con đủ thời gian chuẩn bị.