Tri Ân Báo Ân Rốt Ráo Thì Cần Niệm Phật

BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Tri Ân Báo Ân Rốt Ráo Thì Cần Niệm Phật: Ân Sư nói cái chỗ tri ân thiết thực chính là y giáo phụng hành. Đó chính là ở chỗ hồi nãy Sư Huynh Cương tâm đắc báo cáo “Biết lỗi có thể sửa, biết thiện có thể làm”. Đây là tri ân báo ân

Khi Ngài nói đến việc cái tập khí ” mê, tà, nhiễm ” này hình thành từ vô lượng kiếp thì mình từ trong bài báo cáo của bạn Trung Phước thấy được sự khích lệ cho mình trong việc chấp trì danh hiệu và đọc tụng Kinh điển.

Vì Kinh điển là sự hiển lộ của tánh đức, cho nên đọc tụng Kinh điển đó chính là thâm nhập vào trong cái tánh đức của mình, trở về với tánh đức của mình. Khi đó cái tập khí mê, tà, nhiễm không có cái duyên để mà khởi hiện hành. Do đó, thời gian của mình dành cho niệm Phật, nghe pháp, đọc Kinh trong giai đoạn này chính là cái chỗ quan trọng nhất.

Rồi khi mà nghe Ân Sư giảng đến cái chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật là sự hiển lộ tánh đức viên mãn của mình. Thì điều đó cũng ngầm khẳng định là chính mình cũng có thể thành Phật. Rốt cuộc tương lai của mình vãng sanh hay không vãng sanh, đọa lạc hay là giải thoát cũng đều là do mình quyết định. Vì đây chính là từ trong ý niệm của bản thân mình mà hình thành.

Chỗ này thì các bạn cùng với con cũng thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau là mình cần cảnh giác đối với cái tư tưởng của mình. Mình cần quan sát bạn ấy tỉ mỉ, không để bạn ấy chạy theo cái mê, tà, nhiễm, mà phải quay về với Giác, Chánh, Tịnh, chính là nằm trong câu Phật hiệu.

Và khi mình niệm Phật, mình học pháp của Ân Sư thì con có một chỗ nhắc nhở các bạn thế này: Ai trong chúng ta cũng xem Ân Sư có một cái vị trí rất là quan trọng trong nội tâm của mình, đúng không ạ? Thậm chí chúng ta cũng có để hình tượng của Ngài trong phòng thờ, ở trên bàn thờ, để mình lễ bái. Cái sự cung kính của mình đối với Ân Sư, cái lòng biết ơn của mình đối với Pháp Bảo của Ngài, được học tập mỗi ngày, mình rất là mang ơn.

Và trong tâm mình cũng có đôi lúc, mình khắc khoải cái chuyện muốn báo ân này. Nhưng mà Ngài đã vãng sanh rồi, thì mình cũng một lòng quyết tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, để mình báo ơn Ân Sư.
Nhưng nếu mà các bạn còn để cái cảm xúc của mình mạnh và nặng trong cái ý niệm báo ân này, thì có thể ở trong giấc mơ lúc đi ngủ, nếu mà các bạn mơ thấy Ân Sư thì các bạn sẽ làm sao?

Ân Sư trong giấc mơ đến thăm bạn Quảng An, thì lúc đó Quảng An làm cái gì? Chắc khóc bù lu bù loa,  Trung Phước thì sao? Còn Diệu Định, Bích Nhị, Diệu Phương? Vì Ngài xuất hiện bất ngờ đúng không? Mình rất là cảm động. Thì bao nhiêu cái tư tưởng, cảm xúc từ trước đến giờ, mà mình muốn khát khao gặp Ngài. Mình muốn báo ơn Ngài, đảnh lễ Ngài các kiểu. Thì bây giờ mình được gặp.

Giả sử đó là thời điểm lúc lâm chung thì các bạn sẽ đánh mất cơ hội vãng sanh. Vì các bạn lo nghĩ tưởng những cái thứ đó. Chạy theo cái cảm xúc mà các bạn tích lũy theo năm tháng học pháp Ân Sư, rồi tri ân báo ân theo cái kiểu của bạn. Rồi hôm nay mình thấy Ân Sư hiện ra thì mình làm sao? Lễ bái cung kính vì đây là Thầy của mình. Nếu Ân Sư vui vẻ, rồi kêu mình đi đây đi kia hoặc là theo Ngài thì mình cũng đi theo, thế thì mình có phải là đánh mất phần vãng sanh không? Có niệm Phật được đâu mà đòi được vãng sanh!

Cho nên ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Ân Sư Tịnh Không, hay là bất kỳ một vị Thầy nào mà các bạn có duyên được tiếp xúc, mà các bạn có tâm cung kính bậc nhất đi chăng nữa. Các bạn cũng phải chuyển hết về câu Phật hiệu. Các bạn không chạy theo những cái cảm xúc thông thường của thế tục, mà do nó dẫn dắt mà mình lại đi vào trong luân hồi. Ân Sư hiện ra, con cũng niệm A Mi Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, con cũng niệm A Mi Đà Phật. Các Ngài cùng niệm với con nha. Con cảm ơn các Ngài đến thăm con. Con mời các Ngài niệm Phật với con.

Vì đây là thời khắc quan trọng của con đây. Con mời Sư Phụ niệm Phật với con. A Mi Đà Phật. Là mình phải đợi A Mi Đà Phật đến tiếp dẫn. Chứ Ân Sư không có cái chuyện tiếp dẫn mình về Cực Lạc Thế giới. Cái hình tướng đó không phải. Cái hình tướng mà mình thấy trên hình đó, hình tướng mà đã rơi vào trong cái A Lại Da Thức của mình đó. Là mình được xem ở trên các băng đĩa giảng đó. Không phải đâu. Không phải thật. Chỉ có cái tướng của A Mi Đà Phật là thật.

Và lúc lâm chung chỉ có duy nhất một cái tướng A Mi Đà Phật hiện ra là thật. Thì đây chính là điểm rất quan trọng đối với việc niệm Phật vãng sanh của mình. Có thể trong đời quá khứ mình chưa rõ chỗ này. Mình niệm Phật nhưng mà những cái hiện tướng hiện ra, mình không có phân biệt được thật và giả. Không biết những cái tướng này là từ trong thức biến hiện. Lại cứ quen nghĩ theo thế tục, ân tình thế thái, thế này thế kia.

Ông bà Cha Mẹ Tổ Tiên biến hiện, bạn bè đồng học biến hiện đều là từ trong thức biến hiện ra. Và Thức là giả, Thức là luân hồi. Cho nên đối với người và sự vật ở trong thế gian này, sự dính mắc ở trong nội tâm càng ngày càng phai nhạt là đúng. Với vợ, với chồng, với con, với Cha, với Mẹ càng ngày càng phai nhạt. Đều chuyển sang A Mi Đà Phật hết, chính là chuyển Thức thành Trí, dùng câu A Mi Đà Phật để chuyển Thức thành Trí. Đây là chỗ diệu dụng của pháp môn Tịnh Độ.

Cho nên “Quân tử đối với nhau là nhạt như nước” là ý nghĩa đó. Không để cái cảm tình nó mê hoặc mình. Cảm tình là Mê, từ trong đây mới có tính sở hữu, mới có tham đắm thì là Tà. Rồi mới có nhiễm ô sanh khởi ra đủ thứ phiền não. Cho nên tất cả những cái mối quan hệ của mình hiện nay trong đời sống là Có nhưng mà lại là Không.

Có là tận hết bổn phận, thì đây là Có. Không là không dính mắc. Thì đây mới là chân thật là Quy Y, thực tiễn Quy Y Giác, Chánh, Tịnh. Cho nên các vị Phật đối với nhau rất là cung kính, nhưng mà không có biểu lộ những cái cảm xúc giống như phàm phu. Thí dụ Phật Bồ Tát các Ngài lâu ngày không gặp nhau, giờ gặp lại có tay bắt mặt mừng không? Trời ơi! Lâu quá không gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ghé thăm Ngài vui quá mừng quá, ôm hôn thắm thiết các kiểu, rơi lệ cảm động. Làm gì có!

Còn ở thế gian này thì có biểu diễn như vậy không? Cũng có lúc bạn cần nên như vậy. Mà có như vậy chẳng qua là gì? Là thuận theo phân biệt chấp trước của người khác thôi. Người khác có thì mình có, là thuận theo họ. Nhưng mà trong tâm mình không có cái phân biệt đó, không có cái chấp trước đó. Họ cười thì mình cười, họ hồ hởi thì mình cũng hồ hởi vui vẻ. Họ khóc mình cũng khóc. Nhưng mà không có bị dính mắc vào trong cái cảm xúc đó.

Cho nên mình phải tường tận hiểu rõ cái tâm của mình, để làm sao mình lên sân khấu, mình làm tròn cái vai diễn của mình, nhưng mà mình xả vai rất nhanh. Từ 9 giờ đến 9 giờ 15 vai diễn số 1, vừa hết qua 9 giờ 15 xả liền, trở về với lại câu A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. Vừa tiếp xúc với con xong, dạy cho con học xong, đọc Đệ Tử Quy với con xong, thấy con hôm nay học tốt quá, khích lệ con vài câu: Hôm nay con đi ngủ nhé. Hôm nay học rất tốt, đọc rất là tốt, rõ ràng, không có vấp nè! Mai phát huy tiếp nha con.

Cháu nó vừa lên phòng là mình niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Là xả vai diễn và quay về câu Phật hiệu liền. Không có đứng đó hay ngồi đó ôm ấp cái cảm xúc…con mình nó tuyệt vời quá. Thật là hổng biết cảm ơn Phật làm sao. Độ cho gia đình con được thế này thế kia. Bắt đầu chạy theo mấy cái tư tưởng đó. Cảm ơn Phật thì niệm Phật đi. Chứ còn ngồi đó mà suy diễn, mà chớp chớp mắt, mà nhìn tượng Phật muốn rưng rưng nước mắt các kiểu.

Cảm ơn Ân Sư, cảm ơn Phật! Hôm nay ngày lễ Phật Đản. Hôm nay là ngày kỷ niệm này, kỷ niệm kia, rồi bắt đầu bồi hồi xúc động. Làm đủ thứ chuyện, đó là mê, đó là nhiễm, đó là tự tư tự lợi. Niệm Phật đi! Cho nên nghĩ đến tri ân báo ân rốt ráo nhất chính là niệm Phật. Đây mới gọi là chân thật tri ân báo ân. Thì chính mình cũng có thể chân thật được độ, rốt ráo được độ. Do vậy, biết sai mà sửa thì không gì thiện bằng, chính là mình quy về được cái chỗ căn gốc của pháp môn mình tu. May mắn vô cùng, hạnh phúc vô cùng, đó chính là niệm câu Phật hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *