Cẩn Thận Với Điện Thoại, Internet và Cái Mình Thích

BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Cẩn Thận Với Điện Thoại, Internet và Cái Mình Thích: Đệ chia sẻ bao nhiêu việc tốt, nhưng lại cũng bị điện thoại độ mình, thì thà không post bài còn tốt hơn phải không ạ? A Di Đà Phật. Dạ vâng, đó là mặt trái của việc làm thiện. Trong làm thiện, vẫn có những thứ duyên khác mình tiếp xúc bị mê hoặc

Vấn đề bây giờ không phải là buông cái điện thoại. Nếu mà buông cái điện thoại thì mình lại nắm cái khác thôi mà. Có lúc nào mà mình không nắm 1 cái gì đó không? Có lúc nào mà mình không mê 1 cái gì đó không? Mình buông câu A Mi Đà Phật ra là mình mê ngay.

Cái thấy của mình, mình liền nghĩ là “Cái này là thấy đúng này, cái này là thấy sai nè.” Giống như hôm qua huynh đệ tỷ muội chúng ta có đọc cái bài của bạn Diệu Không bạn chia sẻ đó, về nói chuyện ấy ạ. Là mình thấy rõ, mình rời câu A Mi Đà Phật là cái Tâm mình nó giống như là con ngựa hoang nó xổng chuồng ấy. Dạ. Rời câu A Mi Đà Phật thì gặp nhau chuyện trò nhiều, thì chẳng có gì là hay, chẳng có gì là tốt. Chuyện trò thường có hại, chuyện trò thường có lỗi, chuyện trò thường tạo nghiệp, chuyện trò thường thị phi. Không phải thì là quấy, không tốt thì là xấu, không hay thì là dở, không khen thì là chê, chuyện không phải của mình, lại thường hay sa vào. Rồi so sánh, rồi luận bàn, rồi vạch lá, rồi tìm sâu, rồi tôi đúng rồi anh sai, rồi lung tung đủ chuyện.

Đương nhiên mình thấy rõ là cái lợi ích của việc rời cái điện thoại là rất lớn. Giống như là Sư muội Hoa Thiện cũng đưa ra để cho chúng ta huynh đệ mình cảnh giác. Đừng có để nó độ đi. Sư muội Giác Thanh và Nhuận Tùng khi mà qua bên chỗ của Diệu Thịnh thì cũng biết được là bên đó không có xài Internet đúng không ạ? Điện thoại là chỉ mang cái công năng là gọi điện, nghe thôi, chứ tỷ Diệu Thịnh không có cho xài Internet. Cho nên đó là việc tốt. Nếu mà mình thật sự bước vào được cái môi trường như vậy, có cái duyên như vậy, thì tốt nhất là mình nên tuân thủ, hoan hỷ mà tuân thủ, buông bỏ cái điện thoại, mà bắt đầu công phu cho nó đàng hoàng.

Cho nên con cũng rất là đồng ý với muội Hoa Thiện là mình cần phải để ý cái chỗ đó. Nhưng mà trong gia đình mình vẫn còn cái nhiều cái duyên để mình dùng cái điện thoại, thì huynh đệ tỷ muội mình nhắc nhở nhau, thôi, đủ rồi, niệm Phật đi, đừng ôm điện thoại nữa. Là mình nhắc nhở nhau. Mình nhắc chồng, nhắc con mình, và nhắc chính bản thân mình nữa, “thôi đủ rồi.” Vì cũng không còn cách nào khác. Dạ. Khi nào mà cái nhà mình biến thành cái đạo tràng giống như là tỷ Diệu Thịnh á. Và cái công việc của mình là mình cũng không cần thiết vào Internet nữa, thì quả thật mình cũng không cần phải chia sẻ pháp làm gì. Mình cứ tu thôi. Ngay trong câu A Mi Đà Phật là đầy đủ tất cả rồi. Bố thí Pháp cũng nằm trong đó. Lục độ rồi đầy đủ của Bồ Tát cũng nằm trong đó rồi, mình khỏi cần đi đâu hết á. Thì mình đâu cần Internet, đâu cần Facebook làm gì. Huynh đệ nghĩ coi có đúng không. Bây giờ mình thành tựu cái chuyện vãng sanh Cực Lạc Thế Giới mình độ được bao nhiêu chúng sanh? Rồi mình lên Facebook mình độ được ai? Độ được bao nhiêu chúng sanh, so với cái chuyện mình thật sự được Vãng Sanh Cực Lạc Thế Giới?

Cho nên mình cũng rất là mong nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ làm sao để cho cái duyên tu của mình nó ngày càng đơn giản. Cái duyên thế tục nó ngày càng giảm đi. Nhưng mà mình phải có cái hướng là muốn như vậy thì mới được gia trì. Còn nếu mình không muốn như vậy, vẫn còn yêu thích thế gian này, thì mình vẫn còn tìm cách để mà mình hưởng thụ thôi, thì các Ngài đâu thể nào gia trì cho mình được giúp đỡ gì. Giống như 1 người vẫn thích uống rượu mà bây giờ kêu bỏ rượu thì làm sao đây? Vẫn thích hút thuốc thì kêu bỏ thuốc lá thì phải làm sao? Thì bề ngoài cũng ráng bỏ thuốc để vợ khỏi la, gia đình khỏi nói, nhưng mà lâu lâu lén đi hút mấy điếu. Lén uống rượu. Không bỏ được, bụng vẫn còn thèm.

Thì đối với cái chuyện tu học của mình con thấy cũng vậy, rất nhiều thứ mình thích mình không có buông bỏ được thì Phật Bồ Tát giúp mình kiểu gì? Chỉ là ở chỗ là giảng Kinh thuyết pháp, mình nghe tới 1 lúc nào đó mình hiểu thấu, cộng với lại nhân quả hiện tiền, mình nhìn thấy được từ xung quanh và ngay trên bản thân mình, ngay trên gia đình mình, tự nhiên tới 1 lúc nào đó mình giác ngộ, mình buông, thì khi đó mình thành tựu. Bây giờ làm cách nào buông đây? Chỉ có chăm chi niệm Phật. Nghe Pháp xong rồi niệm Phật, niệm Phật xong rồi nghe Pháp, nghe Pháp xong rồi niệm Phật. Thì trong lòng mình dẫu còn cái ý là yêu thích đó nhưng mà do mình đẩy cái chuyện nghe Pháp niệm Phật lên liên tục liên tục như vậy thì cái nghiệp kia tiêu lúc nào cũng không biết. Dạ. A Mi Đà Phật dạ con cảm ơn phần chia sẻ của các sư muội.”

One Comment

  1. Su Mi

    Dạ qua phần chia sẻ của Sư Huynh, con xin ghi nhớ và học tập những điều sau:
    1. “Nếu mà buông cái điện thoại thì mình lại nắm cái khác thôi mà.”; “Thấy rõ là cái lợi ích của việc rời cái điện thoại là rất lớn.”
    – Con sẽ thử việc rời cái điện thoại trong vòng 1 ngày, rồi 2 ngày, rồi 3 ngày…. chỉ để nghe gọi và nhắn tin. Vì công việc con cũng không cần dùng tới. Và con thấy mỗi lần con lên mạng cũng chẳng làm việc gì toàn chơi, xem linh tinh, mà tốn bao nhiêu thời gian và tâm trí. Trong thời gian đó con sẽ để ý xem không dùng điện thoại thì có những lợi lạc gì và bất tiện gì, và không dùng điện thoại thì con lại nắm cái gì.

    2. “Chuyện trò thường có hại, chuyện trò thường có lỗi, chuyện trò thường tạo nghiệp, chuyện trò thường thị phi.”
    – Thỉnh thoảng con hay ngồi tán chuyện với các em nhân viên, rồi tán chuyện với mẹ, con thấy cũng chẳng được ích lợi gì, toàn nói linh tinh. Con sẽ bớt ngồi tán chuyện lại để vào trong nhà ngồi nghe pháp niệm Phật là tốt hơn. Nói chuyện với mẹ thì con sẽ để ý hơn, coi chừng thị phi nói chuyện người. Con sẽ chỉ hỏi thăm mẹ, lắng nghe mẹ trò chuyện và nhắc mẹ niệm Phật nghe Pháp thôi ạ.

    3. “Còn nếu mình không muốn như vậy, vẫn còn yêu thích thế gian này, thì mình vẫn còn tìm cách để mà mình hưởng thụ thôi, thì các Ngài đâu thể nào gia trì cho mình được giúp đỡ gì.” “Rất nhiều thứ mình thích mình không có buông bỏ được thì Phật Bồ Tát giúp mình kiểu gì? Chỉ là ở chỗ là giảng kinh thuyết pháp, mình nghe tới 1 lúc nào đó mình hiểu thấu, cộng với lại nhân quả hiện tiền, mình nhìn thấy được từ xung quanh và ngay trên bản thân mình, ngay trên gia đình mình, tự nhiên tới 1 lúc nào đó mình giác ngộ, mình buông, thì khi đó mình thành tựu. Bây giờ làm cách nào buông đây? Chỉ có chăm chỉ niệm Phật. Nghe Pháp xong rồi niệm Phật, niệm Phật xong rồi nghe Pháp, nghe Pháp xong rồi niệm Phật. Thì trong lòng mình dẫu còn cái ý là yêu thích đó nhưng mà do mình đẩy cái chuyện nghe Pháp niệm Phật lên liên tục liên tục như vậy thì cái nghiệp kia tiêu lúc nào cũng không biết.”
    – Thời gian gần đây con thường hay tìm hiểu và làm những điều mình thích, con nghĩ đó là đang truy tìm cuộc sống hạnh phúc. Sau đó con cảm thấy điều này không đáng tin, lúc thì con thấy mình thích đó, rồi quen dần lại cũng hết thích, lại thành buồn chán, rồi lại tìm cái khác, cứ thích rồi lại chán, thích rồi lại chán. Càng đi càng không tới, dục vọng cứ mở ra thêm, chẳng bao giờ thấy hài lòng. Đúng là tìm đủ mọi cách để hưởng thụ, để đem lại cảm xúc vui vẻ nhất thời, giả tạm, chẳng được hạnh phúc chân thật. Vả lại khi nội tâm có vấn đề thì những niềm vui hời hợt đó không giải quyết được, tâm vẫn phiền não ngay cả trong khi đang làm cái mình thích. Con cảm thấy điều mình thích không đáng tin, nó lừa mình theo đuổi những thứ vui hời hợt, nuôi lớn sự ích kỷ, dẫn dắt mình làm điều sai quấy đi ngược lại với đạo đức, với những điều Phật Bồ Tát dạy con nên làm. Con cảm thấy mình không nên theo đuổi nó nữa.
    – Con sẽ nghe Pháp và niệm Phật nhiều hơn, kể cả có chán con cũng nghe, tại vì chán nản, lười biếng cũng là hình tướng của thích, nó luôn muốn lừa con, dụ dỗ con đi chỗ khác, làm những việc lãng phí cuộc đời. Con cảm thấy chỉ có nghe Pháp niệm Phật mới giúp con giải quyết được cái gốc của phiền não, mới thật sự giúp con được hạnh phúc an vui. Dạ con sẽ sửa, niệm Phật nghe Pháp là quan trọng. Cảm xúc muốn thích, chán nản là giả, đừng chạy theo nó. Niệm Phật nghe Pháp chân thật là điều sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái vui vẻ, là điều tạo nên hạnh phúc chân thật, phải nên làm thật nhiều.
    – Con thấy tri thức bây giờ dạy sai nhiều quá, toàn là dạy sai con, hoặc là do con nghe sai, nó cứ khéo léo dẫn con đi vào con đường dục vọng, càng uống càng khát, càng đi càng phiền não. Con cảm thấy chỉ có Ân Sư là đáng tin, chỉ có Ân Sư mới dạy con điều thật sự đúng đắn, giúp cho phiền não con giảm nhẹ đi, cho tâm con sáng hơn và cho con ngày một hạnh phúc hơn. Con phải nghe Ân Sư nhắc nhở mỗi ngày, để không bị dẫn dắt đi vào con đường dục vọng nữa.

    Dạ con xin cảm ơn Sư Huynh đã chia sẻ và nhắc nhở thường xuyên để kéo con về con đường chân chính, con cứ suốt ngày đi lệch hoài mà Sư Huynh không nản, cứ lâu lâu lại kéo con về kéo con về. Con xin tri ân Phật Bồ Tát, Ân Sư và các Sư Huynh Tỷ đã luôn âm thầm giúp đỡ con. Dạ Nam Mô A Mi Đà Phật con xin tri ân tất cả mọi người ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *