Bổn Phận Người Vợ Theo Lời Phật Dạy: Ánh Sáng Dẫn Lối Gia Đình Hòa Hợp

BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Bổn phận người vợ theo lời Phật dạy: Giữ hòa khí, đồng hành, quản lý gia đình, chung thủy, thúc đẩy tâm linh. Buông bỏ ái là chuyển hóa tình cảm thành từ bi, thực hành buông xả, niệm Phật, và dẫn dắt gia đình sống thiện lành. Vãng sanh Tây Phương cần phát nguyện, niệm Phật, buông chấp, hồi hướng công đức, và chuyển hóa quan hệ gia đình thành pháp duyên, tạo nền tảng giải thoát ngay trong đời này.

Câu hỏi của Sư Tỷ Diệu Phương: Mình hờ hững lạnh nhạt với chồng thì tốt cho mình vì mình không bận tâm dính mắc. Còn mình quan tâm chăm sóc chồng thì sinh ái luyến trong lòng, vướng vào chữ “ái ” nặng: hờn giận, trách móc rồi giận hờn các kiểu. Nhưng trong bài học hôm nay Ân Sư dạy: “Nếu trong gia đình mà không hòa thuận thì con đường vãng sanh không có”. Con kính mong Thầy cùng cả lớp chỉ giúp cho con. Con xin cảm ơn ạ!

Dạ rồi! Con nghĩ bạn Diệu Phương cũng rất dũng cảm chia sẻ ra như vậy. Vốn dĩ cũng là gút thắt trong lòng của nhiều người. Đầu tiên mình thấy rõ được một điểm là trước giờ mình học Phật Pháp thì Phật Pháp không chỉ hướng dẫn mình tu tập trên con đường giải thoát. Mà Ân Sư cũng dạy cho mình cách sống hài hòa và trách nhiệm trong gia đình theo đúng cái bổn phận của mình. Thì bổn phận của bạn Diệu Phương là bổn phận của người vợ. Người vợ có những bổn phận của người vợ.

Thứ nhất là làm sao giữ gìn hòa khí trong gia đình: Người vợ là trung tâm làm sao để duy trì sự kết nối hòa thuận giữa các thành viên. Và biết cách nhẫn nhịn để mà đối xử với chồng và gia đình 2 bên khiến cho gia đình 2 bên hài lòng. Có nghĩa là cái hòa khí giữa bên gia đình chồng và gia đình vợ được tốt đẹp. Đó là nói về cái chỗ giữ gìn hòa khí. Thì chỗ này bạn Diệu Phương cũng như các bạn nữ khác có gia đình. Mình có thể phản tỉnh xem coi cái chỗ này, mình làm tốt chưa và mình nên biết đây chính là một trong những cái bổn phận của mình.

Thứ hai: Với vai trò của người vợ. Người vợ cũng là hỗ trợ, là người bạn đồng hành với chồng mình: Hỗ trợ là hỗ trợ về nhiều mặt: về tình cảm, tinh thần và công việc. Nhiều khi đàn ông đi ra ngoài làm việc rất là căng thẳng. Làm sao để khi họ trở về nhà giải tỏa được những cái căng thẳng. Đó là khi họ thấy người vợ quan tâm và chăm sóc tình cảm cho mình về mặt tinh thần, thì họ có thể giải tỏa được nhiều áp lực trong cái công việc của họ. Cái điều này làm cho người chồng khi đi ra ngoài sẽ giữ được cái đạo đức. Không bị lôi cuốn vào những thứ phù phiếm vì biết cái giá trị của gia đình. Đó là mình nói hỗ trợ đồng hành cùng với chồng. Đó là chỗ bạn Diệu Phương báo cáo: Bạn chưa làm được chỗ này tốt. Phật dạy: Phải làm tốt bổn phận trước cái đã. Còn không thì cũng căng trong cái chuyện giải thoát. Bổn phận làm không xong thì việc giải thoát sẽ gặp nhiều chướng ngại.

Tiếp đến người vợ là người quản lý tài chính, quản lý chi tiêu: Làm sao làm cái chuyện này được khéo léo: Chi tiêu hợp lý, đảm bảo đời sống vật chất gia đình của mình được đầy đủ. Không xa hoa cũng không thiếu thốn, thiếu trước hụt sau. Và ngoài cái việc quản lý tài chính còn phải có cái việc chăm lo nhà cửa, chăm sóc con cái. Thì đó nó thuộc về một cái phần bổn phận của người phụ nữ trong gia đình là quản lý gia đình khéo léo về tài chính, về nhà cửa, về con cái.

Tiếp theo là nói đến sự chung thủy thì người vợ cần có lòng trung thành đối với chồng. Không để cho cái tình cảm, những cái ham muốn lấn áp đi Hạnh phúc gia đình. Và cuối cùng là nói đến đời sống tâm linh. Là một người vợ thì mình cũng nên khuyến khích chồng và con cái sống đời sống thiện lành. Biết gieo cái duyên lành đến Phật Pháp cho chồng cho con. Thí dụ: Tết đến thì mọi người đọc một bài Kinh, niệm Phật 5 hoặc 10 phút, hoặc phát tâm cúng dường Tam Bảo. Đây là mình giúp cho các thành viên trong gia đình biết gieo duyên với Phật Pháp. Chứ không có bắt ép mà làm sao mình khéo léo thúc đẩy đời sống tâm linh của vợ chồng và con cái được nâng cao trên con đường tu học về tâm thức cũng như là đạo đức. Thì đó là nói qua cái bổn phận của người vợ theo lời Phật dạy.

Đức Phật dạy mình phải buông bỏ chữ “ái”. Vậy bây giờ làm sao buông bỏ chữ “ái” mà vẫn làm tròn bổn phận? Đó mới là cái khó. Vì chính cái chữ “ái” là nói về cái sự yêu thương nam nữ, sự yêu thương giữa mình với các thành viên trong gia đình. Nó cũng chính là nói đến cái sự ràng buộc. Đây là gốc rễ của luân hồi. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là thờ ơ hay là không có trách nhiệm. Thì chỗ này mình cần phải hiểu cho rõ ràng. Trong Phật Pháp: Buông bỏ chữ “ái” sẽ được hiểu là chuyển hóa cái ” ái ” này thành cái lòng Từ bi. Thay vì mình yêu thương chồng mình với cái sự ích kỷ và dính mắc. Thí dụ: Mình hay hỏi: Anh đi đâu đó? Mấy giờ anh về? Có thật đi chỗ đó không? Mình nghi ngờ..v..v…Thì bây giờ mình học Phật rồi thì mình hãy mở rộng cái tâm lượng của mình ra: Mình yêu thương với cái Tâm từ bi. Có nghĩa là ngay đối với người chồng của mình. Mình đừng có kể công khi mình giúp ông chồng mình làm cái này, làm cái kia: Đó! Không có em! Đố anh làm được chuyện đó. Bây giờ em làm cho anh rồi đó. Giờ anh trả công sao cho em đây? Hoặc mình làm gì đó trong gia đình thì mình mong cầu mọi người phải đáp lại. Mà cái này không phải chỉ đứng trong vị trí của người vợ mà là của tất cả chúng ta trên lớp học đều nên phản tỉnh. Thay vì mình yêu thương với cái sự ích kỷ vì trong Tâm ai cũng có một số đối tượng mình đặc biệt yêu thương. Mình phàm phu mà! Thì bây giờ mình phải mở lòng ra, mình yêu thương với cái Tâm từ bi. Từ bi nghĩa là sao? Giúp đỡ họ nhưng đừng có mong cầu báo đáp. Thí dụ: Mình nói hôm nay mình nấu món chay cho họ rất ngon! Hay là mình đi siêu thị mua cái gì đó cho họ theo đúng cái sở thích của họ. Thì thường mình có cái mong đợi là gì? Hôm sau hay tuần sau, cái tự nhiên ảnh đi siêu thị hoặc là ảnh đi ngang trên đường có tiệm bán đồ mình thích. Cái mình hỏi: Ủa sao anh không mua cho em cái đó? Lần trước anh thấy không? Anh mà thích cái gì là em mua cho anh đúng ý của anh. Mà em chưa bao giờ thấy anh mua cho em được đúng cái gì mà em thích hết trơn.

Phụ nữ thường khi có sự thất vọng với chồng là bắt đầu phủ định hết! Mặc dù ông chồng trước giờ cũng mua một số thứ mình thích. Nhưng mà cái lần này không mua đúng thứ mình thích hoặc là bỏ qua là mình phủ định hết: Từ trước tới giờ chả mua cái gì mà đúng ý em. Là mình kết luận vậy luôn đó. Thì đó là mình đang sân si, mình đang có sự mong cầu là người ta phải đáp lại cái lòng yêu thương của mình giống như là mình yêu thương họ. Thì đó là yêu thương của sự ích kỷ, dính mắc. Cái chỗ này thì Bạn Diệu Phương xem coi: Mình có mở được Tâm từ bi đối với chồng hay không? Giúp đỡ chồng theo đúng cái chí nguyện của chồng trong đời sống. Chứ đừng có bắt ép chồng giống như mình phải ăn chay, phải niệm Phật. Tất nhiên là không rồi! Nhưng mà ảnh có những cái chí hướng, những cái sở thích gì đó mà mình thấy bình thường thôi: Đây là đời sống gia đình, đời sống vợ chồng thì mình cũng quan tâm chăm sóc, đáp ứng. Cho nên mình phải làm tròn bổn phận người vợ với cái tinh thần là gì? Phục vụ! Không có vì lợi ích cá nhân mà mình hướng đến lợi ích chung của gia đình cho chồng cho con. Đó là nói đến điểm đầu tiên là mình phải chuyển cái “ái ” thành cái Tâm từ bi.

Thứ đến phải thực hành cái tiếp theo là ” buông xả “. Mà buông xả đây là buông xả trong Tâm. Trong Tâm mình thì có cần người khác biết không ạ? Không cần! Có cần phải nói bô bô ra là con đang buông xả không? Con đang thực hành buông xả không? Không cần! Hoặc thể hiện ra mình buông xả như thế nào, bằng cách dửng dưng hay lạnh nhạt với chồng không? Vậy là sai! Cho nên buông xả trong Tâm là mình hiểu rõ đúng cái bản chất vô thường của đời sống, của mọi sự vật. Mình là người học Phật thì mình biết. Mình hiểu tất cả các mối quan hệ của đời sống. Có đó nhưng rồi cũng phải tới chỗ không còn nữa. Có sanh thì có diệt, có đến thì có đi. Không có cái gì mà tồn tại mãi mãi được. Thì mình giữ cái Tâm mình bình thản trước những cái biến chuyển trong đời sống của mình. Có nghĩa không để lòng mình bị sự ràng buộc bởi cái sự chấp trước. Ờ! Cái đó nó phải tiếp tục, nó phải tốt mãi! Chồng mình phải tốt mãi..Con mình phải tốt mãi..Nó phải nghe lời mình mãi…Cho nên mình buông xả trong Tâm là mình không để cái lòng mình bị ràng buộc bởi những ý niệm đau khổ, những cảm xúc đau khổ, hay là ngược lại nó có những cái dục vọng khiến mình bị nô lệ trong những cái ham muốn đó. Thì đây gọi là cái buông xả trong Tâm. Còn ứng dụng buông xả trong thực tế thì các bạn phải thực hành thôi. Giống như là khi người chồng nóng lên! Người ta giận lên hay người ta có sai lầm đi thì thay vì mình trách, mình mắng, mình chì chiết thì mình hãy chậm một nhịp lại. Mình nhẫn, mình bao dung và mình xem đó giống như là một cái cơ hội để cho mình tu tập. Thì đó là nói đến chỗ thực hành buông xả trong Tâm đối với thuận duyên cũng như nghịch duyên. Thuận cảnh thì không khởi Tâm tham luyến. Nghịch cảnh thì không khởi Tâm sân si. Thì đó là nói đến chỗ thực hành buông xả trong Tâm. Chứ đừng có cố gắng điều khiển mọi thứ theo ý mình.

Rồi tiếp đến phải thực hành đến chỗ niệm Phật với đầy đủ tín nguyện và Tâm mình hướng về Tây Phương. Với cái Tâm niệm Phật đầy đủ tín nguyện này thì mình hồi hướng công đức đến cho khắp pháp giới khổ nạn chúng sanh trong đó có gia đình mình, có tất cả chúng sanh. Đây là cái chỗ quan trọng để nuôi dưỡng cái nguyện vọng vãng sanh về Tây Phương của mình. Thì cái niệm Phật hướng Tâm về Tây Phương của mình mà mạnh giúp cho mình giảm bớt cái sự dính mắc với những cái Tâm tham muốn thế tục. Và tạo cho mình cái động lực để mà tu tập giải thoát. Thì đó là nói đến chỗ phát tâm niệm Phật với đầy đủ tín nguyện. Hướng Tâm về Tây Phương, hướng Tâm về Đức Phật A Mi Đà. Và trong những gì con báo cáo: Mình chuyển ái thành Từ bi, rồi thực hành buông xã, Niệm Phật thì mình sẽ sanh ra được cái trí tuệ. Và trong quá trình mình nghe pháp cũng sẽ hiểu được. Mình hiểu đời sống vợ chồng tình cảm này cũng là cái duyên nghiệp từ quá khứ. Cái duyên nghiệp này có lúc nó là thiện duyên, có lúc nó cũng là ác duyên. Mình biết đây là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ thì đây gọi là có trí tuệ. Khi mà mình đối diện với những cái sự thay đổi trong tình cảm vợ chồng thì hãy xem đó giống như cơ hội cho mình trả nợ và mình hóa giải cái nghiệp duyên tình cảm vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp chứ không nên oán thù. Cái việc thực hành trí tuệ này cũng thể hiện rõ trong mối quan hệ vợ chồng là mình không để bản thân bị chìm đắm trong tình cảm nam nữ mà quên đi mục tiêu tối thượng của mình đó chính là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nhưng mà không nhất thiết cứ để cho chồng mình biết về cái chí nguyện này. Tất nhiên ảnh cũng biết vì ngày nào cũng thấy mình niệm Phật, hồi hướng. Nhưng mà mình phải thực hành một cách có trí tuệ đừng để cho người trong gia đình của mình phải lo lắng, muộn phiền về cái chuyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc của mình. Và tất nhiên khi mình dẫn dắt gia đình mình đi vào Phật Pháp rồi thì mọi chuyện sẽ được hóa giải tốt đẹp.

Điều đầu tiên mình phải có một đời sống phạm hạnh, một tấm gương tốt để chồng và con mình nhìn vào, Người ta hoan hỷ noi theo. 5 giới 10 thiện là cái chỗ mình thực hành thì cả gia đình mình sẽ an vui, cả gia đình mình sẽ tiến tu. Tiến tu ở đây là nói đến chỗ đạo đức. Mà khi cả gia đình mình hướng Tâm về Phật Pháp thì cái người vợ này không chỉ tròn về bổn phận. Mà còn chính là tạo nên cái pháp duyên tốt để cho mọi người trong gia đình cùng đi trên con đường giải thoát. Rồi một ngày đẹp trời nào đó! Mẹ Diệu Phương tự tại vãng sanh thì con bảo đảm toàn bộ gia đình đều quay hướng về cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Và người ta cũng rất là hiểu luôn: cả một đời Mẹ Diệu Phương cũng vì chồng vì con nhưng mà hóa ra lại không có sự dính mắc gì cả. Vẫn thị hiện được tự tại vãng sanh. Đó thì bây giờ có nhiều cái mình phải làm lắm. Mình phải nỗ lực thực hành về cái chỗ phát nguyện của mình, về cái chỗ chuyên tâm niệm Phật, về cái chỗ thực hành buông xã. Làm sao mình giữ được cái tinh thần trách nhiệm và cái Tâm từ bi. Đừng có bị chấp trước vào trong cái cảm xúc. Vợ chồng với nhau thì làm sao để cho không khí gia đình mình được an vui mà trong đó cũng tạo được nền tảng tốt cho cái việc giải thoát của mình. Cho nên tóm lại buông bỏ chữ “ái ” không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm đâu. Mình có trách nhiệm làm vợ, có trách nhiệm làm Mẹ thì mình cần chuyển hóa cái tình cảm riêng tư của mình thành cái lòng Từ bi. Chồng và con mình cũng đều là chúng sanh và có cái duyên với mình rất sâu. Cho nên trách nhiệm của mình cũng rất là chân thật, rất là cụ thể. Mình hiểu rõ như vậy thì mình không có lấy kia bỏ đây. Không có hóng hớt chuyện thiên hạ quá mức mà mình quay về với việc là làm tròn bổn phận. Và xem cái việc giúp đỡ cho chồng con cũng là một phần công đức mà mình có thể tích lũy, để có thể mang về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải là cái chỗ tầm thường. Đó cũng do cách nghĩ của mình thôi.


NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *