Người Tốt Chân Thật Thường Niệm Điều Gì?

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Người tốt chân thật thì không có thời gian để mà  suy nghĩ lung tung chứ đừng nói đến chuyện có thời gian suy nghĩ xem người khác tốt như thế nào? Hoặc xấu ra làm sao? Không có suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là si mê, không phải là người tốt.

Vì tiêu chuẩn của người tốt là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Các huynh đệ tỷ muội cũng báo cáo ra được chỗ đó. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo, không tham, không sân, không si là cốt lõi. Trong tâm vẫn còn tham sân si thì không thể nói mình tốt được. Suy nghĩ lung tung, chính là si mê điên đảo. Cho nên ngày đêm thường Niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp,quán sát thiện pháp. Đó là người thiện chân thật. Thiện pháp của trời người đó chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo, thiện pháp của hàng Thanh Văn là các Ngài an trụ trong Pháp Tứ Diệu Đế, thiện Pháp của Bích Chi Phật là thập nhị nhân duyên.

Thiện pháp của Bồ Tát là Lục Độ. Thiện pháp của Phật  đó là A Mi Đà Phật.10 phương Chư Phật đều niệm A Mi Đà Phật. Điều đó rất rõ ràng. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thường niệm A Mi Đà Phật!

Trong Kinh Vô Lượng Thọ mình thấy rõ. Ngài A nan hỏi Đức Thế Tôn: Vì sao Ngài hôm nay thân sắc tươi nhuận, hào quang không thể nghĩ bàn. Ngài Niệm Phật quá khứ, Phật tương lai hay Phật hiện tại phương khác? Ngài A Nan biết Đức Thế Tôn đang Niệm Phật. Cho nên mình Niệm A Mi Đà Phật là mình đồng 1 tâm với 10 phương Chư Phật, thì  nhận được sự gia trì của 10 phương Chư Phật. Nên Niệm 1 câu A Mi Đà Phật là bao trùm hết tất cả thiện pháp của nhân thiên, của Thanh Văn , của Bích Chi Phật, của Bồ Tát, của Pháp Thân Đại Sĩ. Vậy mà mình không chịu niệm Phật.

Niệm Phật một chút thấy mệt. Bởi mình không nhận ra được lợi ích chân thật của việc Niệm Phật. Chứ bản thân phàm phu mình thực dụng cao lắm. Cái gì mà mình thấy lợi ích trước mắt là mình chụp liền. Có lợi cho mình, mình làm liền. Riêng chuyện Niệm Phật mình chưa thấy có lợi ích . Cho nên mình phải nghe Pháp nhiều, phải nghe giảng nhiều để mà mình nhìn ra được lợi ích của việc Niệm Phật. Mình phải hành câu A Mi Đà Phật nhiều thì mình mới thấy được lợi ích. Chứ mình hành sơ sơ mấy ngàn, chục ngàn, 20 ngàn , chưa được lợi ích.

Tại vì thời gian Niệm Phật của mình ít quá nên mình chưa thấm , chưa cảm được . Vậy là nói rõ , thời gian của mình rảnh , mình không dành cho việc Niệm Phật , mà mình dành cho những việc tốt khác, thì có phải mình dại khờ hay không? Trong khi đó , việc tốt nhất là niệm câu A Di Đà Phật. Còn những việc tốt  khác mình không làm thì có người khác làm. Mình nhường cho người khác làm.  Để người ta thành tựu việc tốt của họ. Để người ta có phước, mình lại đi dành làm gì? Thế gian có rất nhiều người làm tốt rồi, hãy để cho họ làm, rất nhiều người Niệm Phật cũng đã làm, đang làm. Riêng chuyện Niệm Phật tự tại Vãng Sanh hiếm có người làm, chưa thấy ai làm. Thế tại sao mình không làm?

Vì chuyện này đó là chuyện của mình. Không có ai làm dùm mình được. Những việc lợi ích xã hội, từ thiện các kiểu, người khác có thể làm dùm mình được, nhưng riêng chuyện sanh tử của mình không ai làm dùm mình. Phật A Mi Đà cũng không làm cho mình được. Đến bao giờ mình hiểu ra sự thật này mình mới chịu buông để mình chân thật Niệm Phật. Để mình nói KHÔNG với tất cả những duyên nào mình thấy không phù hợp. Ngay cả duyên tốt cũng không. Bạn thích thì bạn cứ đi làm. Tôi chúc bạn làm cho chuyện đó tốt đẹp. Còn tôi thì tôi ở nhà tôi Niệm Phật . Khi nào công phu Niệm Phật của mình thành phiến thì cái chuyện mình ở lại như thế nào đó  thì mình tự biết. A Mi Đà Phật sẽ sắp xếp cho mình, cái chuyện sanh tử của mình lo xong rồi. Thì mình là một vị Bồ Tát rồi. Bồ Tát chân thật chứ không phải hữu danh vô thực.

Thì con nghĩ con đường đó là con đường mình nên đi. Đó là con đường an toàn mà một người tốt có cái duyên Niệm Phật nên nắm bắt. Học tập theo Ấn Quang Đại Sư, học tập theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, học tập theo Ngài Thích Trí Tịnh, tịnh tu.

Duyên thiện đến với mình như thế nào ? Mình phải  suy nghĩ kỹ rồi mình mới làm.

Dạ , bạn Hoa Thiện có báo cáo: ‘‘Dạ, các tấm gương Vãng Sanh là các bậc Tịnh tu ở một chỗ. Vậy ngày xưa Đức Phật không trụ một chỗ thì chúng ta học được gì cho bản thân? A Mi Đà Phật!’’

Dạ, Đức Phật không trụ một chỗ vì Ngài đã thành Phật rồi! Còn mình chưa thành Phật thì mình nhất định phải trụ một chỗ . Đó là phải  tìm chỗ nào trụ vào câu A MI Đà Phật thuận lợi nhất. Còn các huynh đệ tỷ muội vẫn có thể nhận thấy mình có thể ở nơi ồn náo mà mình vẫn Niệm Phật được thì tốt ạ! Con không có ý kiến.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, chương thứ 2 Ngài cũng đã dạy : Vô trụ sanh tâm. ‘‘Vô trụ’’ con thấy Ân Sư giảng chỗ này rất hay, rất sâu, thôi thì chúng ta cứ từ từ nghe . Đơn giản là ở chỗ khi mình quán chiếu thấy được tất cả hình tướng xung quanh mình, mọi thứ diễn ra trước mắt mình và cả ngay cả cái thân này của mình là tướng sanh diệt. Sanh rồi diệt, diệt rồi sanh rất là nhanh, không có tướng nào là tướng chân thật. Từ suy nghĩ bên trong của mình cho đến cái thân xác này của mình, từng giây từng phút đều là đang chết. Sống chết liên tục, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống.

Trước giờ mình đang bị  dính mắc vào tướng sanh diệt đó. Tướng sanh diệt là tướng luân hồi. Còn câu A Mi Đà Phật chính là không sanh không diệt. Không sanh không diệt mà cũng không lìa tướng sanh diệt thì mình Niệm Phật được thành công. Có nghĩa do cái nghiệp thức của mình chiêu cảm lấy hoàn cảnh sanh diệt như thế này, có một thân thể, có một cái gia đình, một cái duyên như thế này đây. Cái duyên này cũng là sanh diệt. Trong mỗi giây phút mình tiếp xúc với người ,với sự vật đều là sanh diệt thì mình  đều gắn với A Mi Đà Phật. Thì đó là A Mi Đà Phật đi cùng mình trong từng sát na sanh diệt. Đó là cách Ân Sư Niệm Phật. Ngài nhìn cái gì cũng là A Mi Đà Phật. Ngài không trụ vào tướng sanh diệt mà Ngài trụ vào câu A Mi Đà Phật. Dạ, cho nên Đức Phật không trụ một chỗ; ý cũng rất sâu.

Dạ, bạn Toan cũng có báo cáo tâm đắc: “Khi mình chấp trì câu A Mi Đà Phật là mình đang thực hành Thập Thiện. Cho dù là trong viêc chấp trì câu A Mi Đà Phật vẫn còn xen tạp, vẫn còn gián đoạn nhưng mỗi câu A Mi Đà Phật mình niệm ra được đàng hoàng thì nó không có mất đi, nó được kết lại ở trong A Lại Da Thức cứ như vậy mà tích lũy. Đến lúc đủ duyên thì Vãng Sanh. Tích lũy nhiều rồi thì sẽ tràn ra giống như chứa trong một nhà kho, chứa đầy rồi thì phải tràn ra, giống như đổ nước vào trong một cái bình, mới đầu đổ vài giọt thì ít nhưng cứ đổ, kiên nhẫn đổ , mỗi ngày đổ một chút đến một lúc nào đó tự nhiên tràn ra. Nên niệm được câu  A Mi Đà Phật  rất là đáng quý , phải tranh thủ mà niệm, đến một ngày nào đó nó sẽ tràn ra là công phu thành tựu.

Dạ, vâng, A Mi Đà Phật!

Nhưng mỗi ngày mình tiếp xúc với duyên tạp nhiều quá cho nên trong cái kho tâm thức của mình nó chứa đủ thứ hết. Đến lúc muốn cần lấy câu A Mi Đà Phật quan trọng trong lúc sanh tử mình không biết mình để câu A Mi Đà Phật ở đâu để mình lấy ra. Cái kho của mình nó lộn xộn quá, nhiều thứ quá, mà mỗi ngày trong tâm mình nó tràn ra những thứ gì đâu không ạ? Nó không tràn ra A Mi Đà Phật .

Mỗi ngày mình cũng cất trong kho tâm của mình, trong kho A Lại Da Thức của mình toàn những thứ tạp nhạp, không chịu cất nhiều nhiều câu A Mi Đà Phật vô trong đó, của báu chân thật mà không chịu cất, mà mình toàn cất mấy thứ tào lao…

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *