Một Chút Buông Lung, Ngàn Đời Ân Hận: Bản thân mình đã cố gắng rất nhiều, rồi tự cho rằng mình đã đủ, đã được rồi. Ý niệm này vừa khởi thì cánh cửa giải thoát liền đóng lại, cửa luân hồi rộng mở thênh thang…
Chúng ta nhìn vào trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, Ngài Viên Liễu Phàm muốn thay đổi cái vận mệnh của ông, mình phải nhìn ra được cái sự nỗ lực của Ngài như thế nào? Đây là nói đến cái chỗ thay đổi vận mạng của một phàm phu để có được một đời sống tốt hơn, có thể làm chủ được vận mạng của mình trong sanh tử luân hồi.
Đây là nhấn mạnh trong xanh tử luân hồi thôi! Không có tuổi thọ kéo dài tuổi thọ, không có con nối dõi thì có con nối dõi. Thi cử không được như ý, bây giờ được như ý, đường quan lộ tốt đẹp. Mà Ngài phải làm như thế nào? Nỗ lực làm thiện ra làm sao? Để đạt đến cái phước báo hữu lậu thay đổi vận mệnh của Ngài, từ trong cái chỗ tích cực đoạn ác tu thiện. Đó là nói rõ: Bây giờ mình niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, nếu mình so sánh với Ngài Viên Liễu Phàm, mình thấy mình vẫn không bằng Ngài, thì bạn nghĩ xem…mình vãng sanh nổi không? Khó đấy! Nói thẳng ra thì không có hy vọng.
Vì ngay cả số mạng của mình trong đời này, muốn chuyển hóa tốt hơn cũng còn chưa thể được! Vẫn bị số mạng trói buộc! Chứ đừng nói chi đến chuyện vượt ra khỏi cái phiền não của luân hồi này, để có thể nhập vào câu Phật hiệu mà vãng sanh về Cực Lạc thế giới, có thể ra khỏi luân hồi. Đây là một sự chuyển đổi từ phàm thành Thánh, chứ không phải thay đổi như Ngài Viên Liễu Phàm là chuyển từ Ác thành Thiện. Mà Ngài Viên Liễu Phàm dụng công như vậy, chân thành như vậy, nỗ lực như vậy, còn mình niệm Phật ở đây là mình niệm Phật lai rai, niệm Phật tà tà…chơi chơi…thích thì niệm, không thích thì thôi.
Mình bình lặng suy nghĩ lại chỗ này cho thật kỹ đi, mình bây giờ muốn ra khỏi Sanh tử luân hồi. Muốn về với Phật A Mi Đà, mà mình tu như thế này ư? Nếu mình thua Ngài Viên Liễu Phàm thì mình quên đi cái việc Vãng Sanh! Đó là ảo tưởng của bạn, đó là mơ mộng của bạn, đó là vọng tưởng của bạn! Nó không có thực tế, vì mình có muốn thay đổi đâu. Cho nên hôm nay Ngài nhấn mạnh đến cái chỗ buông lung. Mới thẩy ổn ổn được một xíu thì lại buông lung! Thì không có cách chi mà Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc được!
Chúng ta buông lung từ thời điểm nào? Vừa dứt câu Phật hiệu thì buông lung. Đây là sự thật đấy. Vừa buông câu Phật hiệu, không niệm Phật nữa là buông lung ngay. Liền thuận theo cái tập khí phiền não của mình ngay. Chỗ này mình có nhìn ra không? Mình có tăng cái sự cảnh giác đối với suy nghĩ của mình không? Cho nên Ngài mới dạy mình phải đọc Liễu Phàm Tứ Huấn 300 lần. Đọc để thấm, thấm để nhìn thấu được con đường niệm Phật Vãng Sanh của mình không hề dễ dàng. Nếu có một chút buông lung thì ma tâm của bạn liền phát huy.
Trong các bài báo cáo của các bạn, các bạn có nói ra những điểm này nhưng nói rất hời hợt. Chứng tỏ các bạn chưa có thấm chỗ này. Các bạn nghe Kinh còn quá ít. Cho nên không thấm ra được chỗ này. Từ những câu chuyện của Ân Sư giảng nếu mình thấm được mình mới cảm thấy sợ hãi. Từ câu chuyện của Ngài Quốc sư Ngộ Đạt, đến câu chuyện của vị đệ tử tham thiền của pháp sư Đế Nhàn. Nghe như không nghe, không hiểu được tâm ý của Ân Sư. Do tâm ma của mình che lấp đi rồi. Cho nên nếu không có giác ngộ, mình cứ nghĩ mình đang nghe Pháp nhưng thực chất mình không có nghe. Mình đang nghĩ mình đang niệm Phật nhưng thực chất mình không có niệm Phật. Mình đang nghĩ mình đang tinh tấn nhưng thực chất mình đang ngạo mạn.
Cho nên hình ảnh của Ngài Viên Liễu Phàm, mình phải thường so sánh cái công phu tu hành của Ngài, tu sửa bản thân của Ngài đối với bản thân mình, mình được bao nhiêu phần? Nếu mình không được cỡ như Ngài trở lên, thì mình đừng có nói gì đến chuyện niệm Phật cầu Sanh Cực Lạc. Vì mình vẫn phải bị nghiệp của mình nó luân chuyển cái tâm mình. Nó dẫn dắt cái tâm mình, để cho mình tạo nghiệp, để cho mình luân hồi. Vì mình không thay đổi được số mạng, cho nên bạn niệm Phật ở đây, học Pháp ở đây nhưng đến năm nào đó bạn phải gặp tai nạn, thân thể bệnh tật thế này ra thế kia, rồi phải ra đi theo kiểu này kiểu nọ, là nó cũng y chang vậy thôi.
Là đã định trước rồi, cho dù bạn đang ăn chay niệm Phật. Cái ăn chay niệm Phật này chẳng qua là tích một chút phước báu, kết duyên với Phật A Mi Đà. Còn cái định nghiệp đời này của bạn, năm nào phải gặp cái chuyện gì, số mạng phải bị cái gì, tai nạn gì sẽ xảy đến, sanh tử như thế nào thì vẫn phải Sanh tử như thế đó, là đúng bài! Không có sai chạy một chút xíu nào!
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT