Câu Phật Hiệu Có Gì Trong Đó?

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Câu Phật Hiệu Có Gì Trong Đó? Trong câu Phật Hiệu đầy đủ công đức, trí huệ, đức tướng của Như Lai. Mà mình có, chứ không phải là nói chỉ Phật mới có. Mình có. Còn bây giờ mình chưa thấy mình có. Thì cố gắng hơn. Rồi sẽ thấy. Không tìm mà thấy. Không cầu mà được. Tự nhiên Niệm Phật, tự nhiên thành tựu.

VIỆC THIỆN CHÂN THẬT NHẤT NÊN TẬN LỰC LÀM LÀ NIỆM PHẬT, CÒN LẠI ĐỀU TÙY DUYÊN.

…Nếu duyên không đủ để mà làm những việc thiện này thì thôi. Ở nhà niệm Phật. Tuyệt đối không có khởi lên ý niệm là: Ngày mai con phải làm cái việc thiện nào đó, con quyết tâm mỗi ngày con phải đi đây đi kia để con làm cái này cái nọ. Không! Mà mình đi vô thẳng trọng tâm TÍN NGUYỆN HẠNH của mình. Mỗi ngày con phải niệm 30000 câu Phật Hiệu. Đây là cái mục tiêu quan trọng nhất. 8 giờ đồng hồ Niệm Phật. 10 giờ đồng hồ Niệm Phật. Nay con chưa được, thì con phải cố gắng. Bây giờ con bắt đầu gần 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ niệm Phật.

Không nên đánh đổi thời gian của mình để đi làm những việc thiện nhỏ, mà bỏ quên đi cái công phu Niệm Phật của mình. Đây là Sai Lầm. Phải biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cái nào chính, cái nào phụ. Cái gì là việc thiện nhỏ? Tất cả Thiện Pháp trên thế gian, với tâm Phân Biệt Chấp Trước của một phàm phu, cho dù là bạn làm việc đó lớn như thế nào, thậm chí hoằng pháp lợi sanh, vẫn còn phân biệt chấp trước, đây vẫn là THIỆN NHỎ. Vì đây là Phước Đức chứ không phải Công Đức, chứ đừng nói chi đến những chuyện khác trên thế gian. 

Nhưng mà có duyên thì phải làm. Tận hết sức mà làm. Còn không có duyên thì tuyệt đối không khởi niệm muốn làm. Không có ước mơ hoài bão gì cả. “Con muốn sau này làm độ chúng sanh.” Con muốn, con muốn, muốn, muốn, muốn, muốn,…. Không muốn gì cả. Chỉ có Niệm Phật. Đó là cái con muốn. Vì chỉ có câu Phật hiệu mới có thể cứu được Huệ Mạng của mình, mình cần nhớ rất là kỹ chỗ này. 

NIỆM PHẬT BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? ÍT NHẤT LÀ 8 GIỜ 1 NGÀY.

Lúc nào cũng phải trăn trở chuyện mình Niệm Phật. Tại sao hôm nay mình niệm chưa đủ 8 giờ đồng hồ. Tại sao hôm nay mình chưa đủ được 8 giờ đồng hồ? Khi nào mình sẽ đủ 8 giờ đồng hồ? Thường thường mình nghĩ: “Thôi kệ, hôm nay 3, 4 tiếng niệm Phật rồi, vậy cũng được rồi. Duyên mình tới đây, mình niệm tới đây. Ai chả biết là như vậy. Nhưng mà chính cái thái độ Hờ Hững như vậy, nó làm cho mình không bao giờ tiến lên được. Thời gian là do mình làm chủ. Bây giờ lại còn đổ thừa là tại Duyên, tại Số. Phải tìm ra thời gian để Niệm Phật. Không có Tại, Bởi, Thì, Là.

Cô Lưu Tố Vân bận như vậy, chăm chồng như thế, 1 ngày cô nghe pháp 10 tiếng. Cô Dương Thục Phương cũng vậy. Chăm mười mấy cháu, hai mấy cháu gì đấy. Toàn là con của người ta thôi, con cháu người ta thôi. Mà cô vẫn có thời gian để hoằng dương giáo dục Thánh Hiền. Mà muốn hoằng dương được giáo dục Thánh Hiền là hằng ngày phải luyện, phải đọc kinh, phải nghe Pháp, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu. Mình thì có 1 chút vất vả, mà đã la làng lên rồi.

Cho nên mình thật sự giống như là Công Chúa sứt cái móng tay vậy. Có 1 chút xíu khó khăn là đã la làng lên rồi. Ngụy biện các kiểu, tại, bởi, thì, là. Con khổ thế này con khổ thế kia. Con không Niệm Phật được nhiều.                

Tại mình có thích Niệm Phật đâu! Mình thích làm cái khác mà. Mình muốn làm cái khác mà. Mình cứ nói thẳng với nhau là như vậy. Đến khi nào mình thích Niệm Phật, thì tự nhiên là mình sẽ tìm thời gian mà mình Niệm Phật. Cho nên chuyện này là trải nghiệm của mỗi một người.

Nếu mình chịu phản tỉnh, để ý, nắm giữ thời gian để làm cái chuyện này, đó làm Niệm Phật. Một ngày 8 giờ đồng hồ. Chưa được 8 giờ, đang ở mức 2 giờ, phải sanh tâm xấu hổ.

Chứ được 3 giờ, 4 giờ rồi 5 giờ, thấy mừng, thấy vui, thấy khá, bắt đầu chủ quan. Bắt đầu là Giải Đãi, bắt đầu là Phóng Túng, bắt đầu là muốn Độ Chúng Sanh rồi. Mới có 4 giờ đồng hồ Niệm Phật, nghe pháp được một thời gian, có vẻ thông được cái này, thông được cái kia là muốn đi làm Bồ Tát. Là bắt đầu tự hào rồi. Bắt đầu là thấy hơn người rồi. Thì đây đều là chỗ đọa lạc.

Cho nên mình phải nhìn ra được cái điểm Chí Mạng của mình đó là cái Tâm Ngạo Mạn. Nó sẽ đi theo mình liên tục, liên tục. Ngạo mạn, Tự Mãn. Nó sẽ tiếp tục theo mình, nó bám lấy mình, nó không để cho mình yên, để cho mình niệm Phật được 8 giờ đâu. Nó sẽ đưa ra những lý do để mà mình làm chuyện khác, rồi nó giết chết thời gian của mình. Mà đến lúc mà mình muốn Niệm Phật cũng không còn sức để Niệm. Đây là sự đánh đổi rất là đáng tiếc.

NẾU CHƯA THỂ BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ TỰ TẠI VÃNG SANH THÌ MÌNH CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ TỰ HÀO CẢ.

Cho nên khẳng định của một người Tu Hành Niệm Phật, nếu không thể biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh thì bạn tự hào cái gì? Bạn không có cái gì để tự hào cả, nếu bạn chưa biết trước ngày giờ vãng sanh. Công Phu Niệm Phật của bạn chưa đắc lực được chỗ đó, bạn tự hào cái gì? Tự hào 10 năm nghe kinh, 20 năm nghe kinh, 20 chục năm niệm Phật, làm thiện, làm lành lánh dữ thế này thế nọ, lạy Phật thế này thế kia, thuộc kinh này kinh nọ. Rồi rốt cuộc, có tự tại vãng sanh không?

Tại sao Tổ làm được, người người làm được, mình làm không được? Mà mình còn tự hào cái gì? Có phải mình ngu si không? Có phải mình để cho cái phiền não tập khí Ngạo Mạn của mình nó thúc đẩy cho mình để mình Tự Hào? Với những thành tích mà mình đã làm được trong thời gian qua. Phóng sanh, Ăn chay, Niệm Phật, In Kinh, Bố Thí, Cúng Dường, Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Cha Mẹ, vân vân và vân vân, làm được rất nhiều. Nhưng sẽ chả là gì cả nếu như bạn không biết trước ngày giờ vãng sanh.

Mà muốn được như vậy, công phu Niệm Phật không thể dưới 8 giờ đồng hồ một ngày. Nhấn đi nhấn lại cái chỗ đó. Một ngày mà mình chưa đạt được tới cái chỗ đó mình phải trăn trở. Chứ không phải là cái kiểu, “vậy được rồi, hôm nay tôi tu vậy là tốt rồi, niệm Phật vậy là đủ rồi. Sư Phụ nói: 8 giờ Niệm Phật, 8 giờ Nghe Kinh. 16 giờ công phu, mình làm được mấy giờ?

Mình ít hơn, thì thời gian mình phóng tâm ra những chỗ nào? Phóng tâm qua bên thiện thì được chút phước. Phóng tâm qua bên ác thì đi vào Tam Ác Đạo, thì sẽ gặp tai họa. Phóng tâm chỗ nào cũng dính hết. Chỗ nào cũng luân hồi mà. Có chỗ nào mà không phải luân hồi đâu. Cho nên thôi! Bỏ đi, bỏ những chỗ luân hồi đi. Để quay về với câu Phật Hiệu.

Tới lúc mà mình giác ngộ được chỗ đó rồi thì mình mới chịu Niệm Phật. Thì mình mới biết rằng: trong câu Phật Hiệu đầy đủ công đức, trí huệ, đức tướng của Như Lai. Mà mình có, chứ không phải là nói chỉ Phật mới có. Mình có. Còn bây giờ mình chưa thấy mình có. Thì cố gắng hơn. Rồi sẽ thấy. Không tìm mà thấy. Không cầu mà được. Tự nhiên Niệm Phật, tự nhiên thành tựu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *