Xem Mình Làm Trung Tâm Thì Sao Ra Khỏi Luân Hồi?

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Xem Mình Làm Trung Tâm Thì Sao Ra Khỏi Luân Hồi? Nhiều khi mình muốn lo cho người này, lo cho người kia, là mình đang XEM MÌNH LÀM TRUNG TÂM. Mình xem mình QUAN TRỌNG. Vì thấy mình quan trọng cho nên MỌI NGƯỜI MỚI NƯƠNG TỰA mình. Thì như vậy mình trở thành trung tâm rồi…

Thấy mình quan trọng là nói rõ CÁI BẢN NGÃ của mình nó đang được tôn vinh. Đó là cái chuyện TỐT hay là KHÔNG TỐT? Đối với người thế gian thì có thể họ thấy như vậy là tốt. Còn đối với người muốn cầu giải thoát, muốn vãng sanh, thì lại là KHÔNG TỐT.

Cho nên tốt hay không tốt là do chính mình, mình xem coi con đường mình đi mình chọn là gì. Mình còn muốn ở trong lục đạo luân hồi thì mình cứ xem mình làm trung tâm. Thì khi đó mình sẽ cố gắng mình làm Thiện đi. Thì cái thiện đó, mình làm được bao nhiêu, phước trổ ra bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Cho nên học Phật Pháp, cái cảnh giới đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng ta là phải ĐOẠN ÁC TU THIỆN. Những người muốn xây dựng cái nền tảng học Phật là phải bắt đầu từ đây. Phải làm người tốt trước.

Làm người tốt là có sự Chấp Trước đó. Chấp Trước vào cái chuyện làm người tốt. Nhưng mà đó là cái nền tảng rất quan trọng. Rồi từ cái nền tảng chấp trước làm người tốt này mới là Phá Mê Khai Ngộ. Mới mở rộng cái Tâm Lượng của mình ra, không phân biệt, không chấp trước nữa mà vẫn giữ cái tâm tốt đó. Rồi sau đó mình mới nói đến chuyện chuyển Phàm thành Thánh được. Chuyển từ Phàm thánh Thánh được đó chính là không còn Phân Biệt, không còn Chấp Trước, không còn Vọng Tưởng. Thì cái tốt đó là CHÂN THIỆN.

Vì vậy mình cần nhìn đời với tấm lòng rộng mở, bao dung đối với tất cả những việc tốt xung quanh mình, cho dù những việc tốt đó có Chấp Trước, nhưng mà đó chính là cái nền tảng tích lũy lại, thì khi nào đủ Phước, đủ Duyên rồi thì chư Phật Bồ Tát sẽ giúp cho người đó hiểu được, là cần phải buông bỏ cái Chấp Trước đó ra. Hoặc chính họ trải nghiệm được trong cuộc sống, họ thấu suốt cái nhân quả, họ làm tốt mà họ Chấp Trước đó, một lúc nào đó có vấn đề, thì họ nhận ra thì họ liền học được. Họ liền biết rút kinh nghiệm.

Dạ Sư Muội Hoa Thiện cũng có báo cáo là: “Dạ con nghĩ Chấp Trước chính là cách nghĩ nhất định là phải như vậy, mà thật ra không có cái gì là tuyệt đối phải như vậy cả, chỉ là mình không đủ tâm lượng để dung nạp sự khác biệt, sự chuyển biến không ngừng của các Pháp mà thôi, dạ con xin chia sẻ, A MI ĐÀ PHẬT.” Dạ vâng, Sư Muội cũng nêu ra 1 điểm rất hay: NHẤT ĐỊNH PHẢI NHƯ VẬY. Có nghĩa từ trong suy nghĩ của mình, mình kiên cố đối với cách nghĩ đó là cái chuyện đó nhất định là phải như vậy, nhất định mình phải làm được như thế này. Thì cái đó chính là sự CHẤP TRƯỚC.

Có 1 cái chấp trước mà mình lại thấy mình cần mà mình lại không chịu làm: NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH PHẬT. NHẤT ĐỊNH NIỆM PHẬT, RỒI SẼ THÀNH PHẬT. Tại sao mình không Chấp Trước vô đây? Cái Chấp Trước này là CHÂN LÝ này, NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT là CHÂN LÝ. Vì tất cả Pháp đều từ Tâm tưởng sanh. Mình niệm A MI ĐÀ PHẬT, nhất định là mình sẽ thấy A MI ĐÀ PHẬT. Còn trong lòng mình nghĩ về những thứ khác, thì mình không thể nào thấy A MI ĐÀ PHẬT. Vậy tại sao mình không CHẤP TRƯỚC vào cái chuyện NIỆM A MI ĐÀ PHẬT để được thấy A MI ĐÀ PHẬT?

Là mình phải có cái niềm Tin, NHẤT ĐỊNH NIỆM PHẬT RỒI SẼ THÀNH PHẬT. Đây là cách nghĩ mà ĐỨC PHẬT dạy cho chúng ta, ÂN SƯ giảng Kinh thuyêt Pháp hơn 50, 60 năm nay đều muốn chúng ta nghĩ theo cách này. Mình có nghĩ không ạ? Dạ có, nhưng mà nghĩ chút xíu à. Nghĩ xong rồi lại nghĩ qua cái khác. Cho nên mình phải làm sao mình giữ được cái Tâm MUỐN THÀNH PHẬT, MUỐN VÃNG SANH, NIỆM PHẬT KHÔNG NGỪNG, thì khi đó đứng trước cái sự chuyển biến của vạn Pháp, mình vẫn niệm Phật.

Thật ra sự chuyển biến của vạn Pháp đó chính là cái Dòng Suy Nghĩ của mình. Tại vì mình thấy rõ cái sự việc ở bên ngoài, mình đi ngoài đường, xe chạy ngược chạy xuôi người A người B quá trời người, mình có dính mắc vô người nào đâu. Trong tâm mình đang có cái ý niệm là mình đang muốn chạy xe đi từ nhà mình đến chỗ làm. Và cái ý niệm đó là nó đang dẫn mình đi ra đường. Và khi mình đi ra đường như vậy những cái cảnh xung quanh, mình có thấy có nghe, nhưng mà nó hổng có đi vô tâm mình lắm. Vì mình đang có 1 cái ý niệm lớn là mình đang đi làm.

Thì như vậy sự chuyển biến của xe cộ của âm thanh bên ngoài, nó không thay đổi được cái ý niệm của mình là mình phải đi làm. Có ai đi ra đường mà nghe tiếng xe rồi nhìn người này người nọ mà quên cái chuyện đi làm của mình không? Không á. Ra đường là có Mục Đích, là mình biết mình đi đâu. Thì như vậy thực ra là cái gì, chuyển biến của tất cả các Pháp là phụ thuộc vô cái Tâm mình phải không? Cái Tâm mình mà Muốn cái gì thì cái đó nó sẽ Dẫn mình đi. Khi đó những cái Pháp khác ở bên ngoài có thay đổi chuyển biến như thế nào, mình sẽ không để tâm.

Mình chỉ để Tâm vào những gì mình nghĩ thôi. Rồi khi mà những gì mình nghĩ, rồi những cảnh bên ngoài nó hợp với những gì mình nghĩ là mình dính vô liền. Đang đói bụng, nhìn đi ngoài đường, ngửi thấy cái mùi thơm của 1 cái món ăn nào đó, dính vô liền. Thấy cái biển hiệu quảng cáo, đây là nhà hàng chay gì đó, hay là mình đang đi cái đoạn đường này mình nhớ là gần cái tiệm chay nào đó, đang đói bụng, dính vô liền là queọ vô. Có phải là đó là do Tâm mình chuyển biến không? Duyên bên ngoài chỉ hỗ trợ thôi. Quan trọng là trong Tâm mình mình biết là mình nghĩ cái gì. Và mình chạy theo cái suy niệm đó hay không.

Cho nên khi mình đặt để Tâm mình vào câu A MI ĐÀ PHẬT thì Tâm mình sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Thì bên ngoài có chuyển như thế nào, Trời Đất ra làm sao, thì mình cũng đang nghĩ tới A MI ĐÀ PHẬT rồi, thì các Pháp liền sao ạ? VÔ THƯỜNG. Không xấu không tốt, không tăng không giảm, không lớn không nhỏ, tất cả đều giống nhau, vì mình đâu có để Tâm. Mình chỉ để Tâm đến A MI ĐÀ PHẬT. Rồi mình để Tâm đến A MI ĐÀ PHẬT niệm đến một lúc nào đó, CÔNG PHU THÀNH KHỐI rồi, Tâm THANH TỊNH hiện tiền ra rồi, được A MI ĐÀ PHẬT gia trì, thì mình sẽ thấy là gì, thấy cái CẢNH T Y PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI, chứ không có thấy cái CẢNH Ở THẾ GIAN này nữa.

Đó là do Tâm mình nghĩ Phật, mình nghĩ tới mức độ, thâm nhập sâu đến một cái mức độ nào đó rồi, tự nhiên mình khế nhập vô cái cảnh giới A MI ĐÀ PHẬT. Đó chính là THẾ GIỚI CỰC LẠC. Thế Giới Cực Lạc cũng từ trong Tâm THANH TỊNH của Mình mà lưu xuất ra. Chứ đâu phải ngoài cái Tâm của mình đâu. Cho nên quan trọng mình nghĩ cái gì, cái điều này là quan trọng nhất. Và tốt nhất là nên nghĩ về A MI ĐÀ PHẬT, nghĩ về PHÁP, nghĩ về TĂNG. Làm đúng theo lời Phật dạy trong Kinh A MI ĐÀ, Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng chí tâm, là phải dùng cái Tâm CHÍ THÀNH ĐỂ NIỆM, thì mình sẽ THÀNH CÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *