Phục Vụ Không Có Tâm Mong Cầu

BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Phục Vụ Không Có Tâm Mong Cầu: Mình lúc nào cũng có tâm thái đi phục vụ người khác mà không mong cầu quả báo. Cho dù mình đang đi làm có lương, nhưng khi mình biết đặt mình vào tâm thái là mình là người đi phục vụ người khác mà bây giờ lại còn có lương nữa, thì buộc mình phải tạo ra giá trị lớn hơn đồng lương mà mình nhận thì tổ chức đó, khách hàng hay đối tượng đó mới được lợi ích.

Giả sử con trả tiền cho bạn Chúc Anh làm công việc cho con với lương một tháng 5 triệu mà bạn Chúc Anh cũng chỉ tạo ra được giá trị 5 triệu thì xem như con lỗ rồi, tổ chức này không được lợi lạc gì khi có sự có mặt của người nhân viên này.

Khách hàng trả cho mình một giờ bao nhiêu tiền thì mình nghĩ xem mình có tạo ra được giá trị tương xứng hơn số tiền mình nhận hay không? Cái này ít người nào đi làm mà nghĩ tới. Mình đi làm mình toàn nghĩ mình làm trung tâm theo kiểu: Giờ tôi làm chuyện này đó, trả tôi bao nhiêu đó thì tôi làm, không trả được như vậy thì tôi không làm.

Vậy là mình luôn xem mình là trung tâm chứ mình đâu có suy nghĩ là người ta trả mình cái số tiền đó mình có xứng đáng với số tiền đó không? Vừa mới hỏi xong câu đó thì câu trả lời của mình bật liền là: Rất xứng đáng! Cái gì chứ cái này con biết con xứng đáng, con giỏi trong chuyện này, người ta trả bấy nhiêu đó còn rẻ, mấy chỗ khác còn kêu con nhiều tiền hơn, con không làm!

Theo cái kiểu lúc nào cũng nghĩ rất là nhanh. Quan trọng hơn hết là khách hàng họ nghĩ gì mới là quan trọng, họ nghĩ gì về cái sự đóng góp của mình, người trả tiền cho mình ý.

Nói tới nói lui khi có đồng tiền xen vô ở giữa rồi thì cũng chỉ là sự trao đổi mua bán thôi, chứ không phải là sự suy nghĩ cho người khác một cách thuần khiết nữa đâu. Cho nên con mới nói các bạn phải tự nghĩ ra công việc như bạn Trung Phước hôm nay báo cáo là bạn nghe xong bạn thực hành được liền, bắt đầu đi lượm rác có kết quả tích cực, có lấy về một số khẩu trang có thể giặt sạch tái sử dụng được, vẫn tốt.

Con thấy đây là điểm tích cực của bạn. Trung Phước cứ tiếp tục làm. Ở ngoài Hà Nội cũng có những người đang làm việc này, thậm chí vị trí của người ta trong công ty, xí nghiệp là Giám Đốc, Tổng Giám Đốc nhưng người ta đi lượm rác bao nhiêu năm nay chứ không phải vài ngày và tới giờ mới bị phát hiện, 5 năm, 10 năm gì đấy.

Mình cũng bắt đầu làm những công việc không mong cầu bất kỳ một sự báo đáp nào từ việc mình làm hết. Còn chuyện báo cáo lên đây là cái chuyện để mình học tập, chia sẻ phần thực hành của mình với nhau, chứ nó không phải là chỗ mình suy nghĩ nhiều vì học thì tất nhiên phải báo cáo. 

Làm được như vậy chính là chỗ giúp mình tích thiện mà vừa buông bỏ Ngã Chấp, vừa bảo toàn được âm đức của mình, làm không mong không cầu bất kỳ điều gì, âm thầm lẳng lặng mà làm, phước báo là không thể nghĩ bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *