Suy Nghĩ Của Mình Có Đáng Tin Hay Không?

BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

Hanh Trinh Thay Doi Ban Than

Suy Nghĩ Của Mình Có Đáng Tin Hay Không? Mình nghĩ đó là cá tính của mình, đó là chánh kiến của mình, mình cũng có chánh kiến, hôm nay mình cũng học bài chánh kiến này. Làm người phải có chánh kiến chứ! Mà mình ôm cái chánh kiến đó của mình riết rồi nó thành cố chấp, mình không có buông ra.

Nhờ có sự giảng giải của thầy mà con hiểu hơn về sự cô đơn. Con cứ nghĩ mẹ có con có cháu thế là vui rồi, con sai rồi. Mẹ con sợ chúng con suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến việc học nên mẹ có nói: “3 con an tâm, mẹ không đi bước nữa đâu. Mẹ ở vậy thôi cho 3 đứa con tới nơi tới chốn.” Giờ mẹ con ở quê chỉ có 1 mình, không người bầu bạn. Giờ con hiểu ra thì mẹ cũng đã già rồi. Nhờ có sự chia sẻ của thầy con mới nhận ra con thật ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Dạ con xin lỗi vì nội dung con chia sẻ không liên quan tới bài học tối hôm nay. Dạ con kính xin báo cáo.

Phần báo cáo của Sư Muội rất tốt. Tất cả phần báo cáo cũng chỉ là cần phản tỉnh lại những gì trong đời sống của mình thì mới chân thật. Chứ mình còn mong gì hơn. Dạ. Cho nên đó cũng là cái phần thành ý chánh tâm, hiểu rõ được những gì mình đã làm. Bây giờ mình nên làm gì? Mình càng hiểu rõ thì mình càng có được sự Tự Tin về cái chuyện mình nên làm cái gì để mà mang lại cho cha mẹ mình có được những ngày tháng còn lại vui vẻ.

Mình chỉ có thể thay đổi chính mình rồi sau đó rồi mình mới mang lại cho người khác hạnh phúc được. Bản thân mình không thay đổi  có nghĩa là mình tiếp tục diễn lại những thói quen, cách suy nghĩ cũ mà nó thật ra đang làm chướng ngại sự hòa hợp với mọi người xung quanh.

Mình đang bị mê hoặc bởi cái suy nghĩ của chính mình. Cho nên mình lại càng tin tưởng vào cái suy nghĩ của chính mình đến lúc nào đó nó sẽ phản bội lại mình. Do mình đã xây dựng 1 sự kiên cố trong cách nghĩ của mình rất nhiều năm nhiều tháng. Bây giờ có thêm Phật pháp đắp vào, không chừng nó lại càng kiên cố hơn.

Thì đến lúc mà khi mà cái sự việc nó hiện tiền ý thì mình bị sốc, là tại sao cái chuyện như vậy nó lại xảy đến với mình? Mình đã làm rất đúng, đã tu rất đúng, đã nghĩ rất đúng. Giờ thì lại như thế này đây! Thậm chí là mình thấy mình cũng không bằng 1 người bình thường có 1 cái cuộc sống không có Phật Pháp, mà sao họ sống mình thấy họ vui lắm!

Mình cũng kính phục họ vì cái Tâm Bao Dung, Tâm Rộng Lượng, Tinh thần lạc quan cầu tiến. Đối xử với mọi người luôn biết Nhường Nhịn. Họ không học Phật mà họ làm được hầu hết những gì mà Ân Sư nói phần lớn ở đây trong Thập Thiện, ở trong Cảm Ứng Thiên, trong Đệ Tử Quy thầy Thái giảng. Họ làm được nhiều. Mà 1 chữ Đệ Tử Quy họ cũng không thuộc nữa.

Tới 1 lúc nào đó tự nhiên mình sẽ không còn bị mê hoặc nữa. Mà cái mê hoặc lớn nhất chính là tự mình lừa mình. Bị chính cái suy nghĩ của mình nó mê hoặc mình. Cho nên là cái chánh kiến trước giờ mình nghĩ là mình nghĩ đúng, mình nghĩ chánh, thật ra nó chưa phải là Chánh Kiến. Chánh Kiến đó chính là biết nghĩ cho người khác, đó là tâm Đại Bi.

Dạ vâng A Di Đà Phật, con cảm ơn sư muội đã chia sẻ thêm 1 số cái báo cáo con thấy rất là thực tế và nói rõ trong cái hoàn cảnh của sư muội. Nên con có niềm tin là sư muội bây giờ thì sẽ không còn cái sự áp đặt mẹ mình phải thế này thế kia nữa. Mà cố gắng bầu bạn với mẹ, chia sẻ với mẹ, giúp đỡ cho mẹ, trên bước đường tu học.

Chúng ta thấy Ân Sư sáng cũng có báo cáo khi Ngài đi qua tôn giáo khác. Ngài rất thành khẩn để mà lắng nghe, sau đó lại rất thành khẩn để mà chia sẻ, Ngài vô cùng kính phục những gì họ đã làm. Nuôi dưỡng người già, giúp đỡ cho những người già. Ngài rất kính phục. Nhưng mà Ngài nói làm việc giúp đỡ cho người thế gian tới đó là quá tốt rồi. Bây giờ là cần phải giúp cho họ làm thế nào về được với lại Thượng Đế, họ có thể sanh Thiên đây. Vậy bây giờ mình áp dụng trong mẹ mình.

Mẹ sống vì mình vất vả quá nhiều. Đối với nghĩa vụ của mẹ dành cho các con, những gì mẹ hy sinh là quá đủ. Mà bây giờ là cái lúc mình phải biết dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Mà mẹ đã được tiếp nhận Phật Pháp, biết tới A Di Đà Phật, thì mẹ xứng đáng được vãng sanh về Cực Lạc Thế Giới với những gì mẹ đã hy sinh cho chúng con. Cho nên mẹ học cái gì, có lợi cho sức khỏe của mẹ ra sao, thì nó cũng tốt. Nhưng mà cái tốt đó cuối cùng mình cũng phải đối diện với cái cửa sanh tử. Khỏe rồi cũng phải chết. Yếu rồi cũng phải chết. Ai cũng phải đi qua cái cửa đó.

Mà tới cái cửa đó rồi thì ai giúp được mình ngoài A Di Đà Phật? Trong khi mẹ đã có cái duyên đối với Phật Pháp sâu rồi. Chính mẹ là người khuyến khích động viên con rất nhiều, thì không có lý do gì mẹ lại không hưởng thụ cái việc niệm Phật để mẹ được Đức Phật A Di Đà đến đón mẹ đi, để mẹ mãi mãi mẹ được sống bình yên hạnh phúc trên đó, gia đình mình đoàn tụ trên đó.

Rồi mình cũng nhờ như vậy mình mới quay lại đây mình mới giúp đỡ cho ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình, cho đến những người mà mình mang ơn, mang nợ, những người mình đã vô tình hay là mình ngu si mình tạo tội tạo lỗi với họ, rồi quay lại đây mình báo đền cho họ, mình giúp đỡ cho họ. Lần tiếp theo mình quay về thế giới này mình quay về với tư cách là 1 vị Bồ Tát. Thì mẹ xứng đáng với những điều đó.

Cho nên mình nói chuyện với mẹ mình phải nói cho có tình có lý, để cho mẹ hiểu cái lòng của mình là mình thương mẹ, chứ không phải là mình áp đặt mẹ cầu sanh Cực Lạc. Do mình thấy cái duyên của mẹ với Phật Pháp là có rồi, bây giờ mẹ nghiên cứu thêm cái năng lượng vũ trụ, năng lượng gốc gì đó, thì chẳng qua nó chỉ là giải quyết về vấn đề sức khỏe và tinh thần. Nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề sanh tử khổ đau.

Cho nên mình không chống đối, mình thấy mẹ tập mẹ khỏe mình vui mình mừng. Chứ không phải giống như trước đây mình thấy mẹ như vậy là mình bắt đầu phiền não, mình nói: “Thôi mẹ tập cái này không bằng mẹ lạy Phật đâu, lạy Phật là Ân Sư dạy lạy là khỏe nhất, là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất…” thế này thế kia. Đó là mình không có khéo nói. Mình không có hiểu mẹ. Mình đã áp đặt cái mà mình hiểu biết lên cái suy nghĩ của mẹ.

Mà sư muội nên gần gũi mẹ, nói chuyện tình cảm theo gợi ý của huynh. Không lần này thì lần khác, thủ thỉ nói với mẹ như vậy. Khuyến tấn mẹ, động viên mẹ niệm Phật. Vì cái khổ sanh tử mà niệm Phật. Vì báo ơn tổ tiên cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mà niệm Phật. Vì để giúp đỡ con cháu sau này mà niệm Phật. Vì chính mình mà niệm Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *