BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Duyên Niệm Phật Của Mình Là Vô Cùng Quý Giá: Rồi trong quá trình mình niệm Phật trải nghiệm học pháp, hành pháp. Mình có những cái vướng mắc gì trong nội tâm thì mình chia sẻ, mình hỏi. Thí dụ giống như cái phần báo cáo của bạn Thiện Thịnh. Bạn nói đi qua bên kia bạn không làm báo cáo được.
Có lẽ là cái từ trường bên đó không bằng từ trường bên này thì bạn cũng nhìn nhận có thể đó là do cái sự chấp trước của mình. Nhưng trên thực tế là do mình chưa thuần thục với cái chuyện quay về bên trong để niệm câu Phật hiệu, quay về bên trong để niệm Pháp. Mà mình thường thường nương vào cái lực ở bên ngoài nhiều quá, để mà mình thành tựu cái chuyện tu tập của mình.
Có người niệm Phật chung với mình thì mình hào hứng. Có người nghe pháp chung với mình thì mình hoan hỷ. Nhưng mà kêu ngồi một mình mà niệm Phật, niệm Pháp xem chừng ra là chưa được. Cho nên có lần con báo cáo với các bạn. Tu tập đến một giai đoạn, mình hãy tập tự lực để mà đẩy câu Phật hiệu trong tâm mình rõ ràng. Mình tự niệm Phật.
Mỗi người tự niệm. Vợ chồng tách ra, Huynh Đệ Tỷ Muội tách ra. Ngồi đó tự niệm. Nghe headphone cũng dẹp. Giống như Nhuận Tùng nói là ngày xưa con làm cái này con nghe headphone. Máy niệm 1 câu, trong tâm con thầm niệm 1 câu. Cái đó vẫn còn nương vào bên ngoài. Nhưng mà thôi chẳng đặng đừng. Bây giờ làm việc thì thôi cứ tạm dùng như vậy.
Nhưng mà các bạn phải biết phải xoay vào bên trong của mình niệm ra được câu Phật hiệu, bằng cái âm thanh của mình, bằng cái ý của mình. Rồi khi đó các bạn đi ra tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Thậm chí là có những người nói âm thanh này, nói âm thanh kia ồn. Thì mình cố gắng tập trung niệm câu Phật hiệu, mình vẫn nghe được câu Phật hiệu.
Các bạn không cảm thấy phiền khi mà nhà bên cạnh bật karaoke. Các bạn vẫn niệm Phật được. Các bạn không cảm thấy phiền khi thấy trong nhà có con nít ồn. Các bạn vẫn ngồi niệm Phật được. Chứ bây giờ lúc chết mình có thể làm chủ được cái chuyện bên ngoài nó ồn hay là nó yên không? Rất ồn luôn đó! Bây giờ mình không có nỗ lực mình tự mình phát ra câu Phật hiệu được. Thì mình phải tập, tập dần, tập dần, nỗ lực tập. Còn mấy thứ khác thứ yếu.
Cho nên cứ thong thả mà niệm 3 3 4. Niệm 1000 câu, từ từ niệm. Một tiếng chắc cũng thoải mái thôi không là vấn đề gì. Tê chân một tí, duỗi chân buông thư 5, 10 phút. Nếu có thời gian đẩy tiếp, niệm tiếp. Cứ từ từ mà nhích thì cũng chẳng khác nào chuyên tu giống như là Tỷ Diệu Thịnh. Trong cái thời khắc các bạn nhập tâm vào câu Phật hiệu thì chính là mình đang chuyên tu.
Chứ không phải giờ mình nói là Tỷ chuyên tu còn con hổng chuyên tu được. Không! Khi các bạn ngồi yên các bạn niệm Phật, chuyên tâm vào câu Phật hiệu là các bạn đang chuyên tu. Cho nên một ngày một đêm mà tu thanh tịnh ở thế giới Ta Bà này còn hơn là làm lành trăm năm ở cõi Vô Lượng Thọ. Đó là nói đến cái chỗ chấp trì danh hiệu ở ngay trong chính hiện tại của mình.
Mình có được một giờ chấp trì danh hiệu Phật A Mi Đà ở đây vượt hơn việc tu hành nhiều tháng ở Thế giới Cực Lạc. CHO NÊN CÁI DUYÊN NIỆM PHẬT CỦA MÌNH Ở CÕI NÀY LÀ THÙ THẮNG. CHO DÙ ĐÓ LÀ DUYÊN THIỆN HAY DUYÊN ÁC, NẾU MÌNH CÓ THỂ CHẤP TRÌ DANH HIỆU PHẬT A MI ĐÀ ĐỀU VÔ CÙNG QUÝ GIÁ.