BÁO CÁO TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.
Phải Cảnh Giác Với Tâm Thích Được Khen: Luôn luôn là có 2 mặt, dạ. Giống như Sư Huynh Cương có chia sẻ, và mình cũng đã được học rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình phải biết cảnh giác với những lời khen từ người khác.
Chúng ta nhìn lại trong quá trình sinh hoạt ở trong đời sống, từ nhỏ đến giờ mình không có được dạy bảo là phải biết cảnh giác với lời khen. Hay nói thẳng ra từ nhỏ đến giờ mình chưa được dạy Đệ Tử Quy. Không có ai làm chứng chuyển cho mình về Đệ Tử Quy trong đời sống nên thực hành như thế nào. Mãi sau này trên đầu có 2 thứ tóc rồi mới được học, thì có quá nhiều cái thứ tập khí xấu và thói quen xấu nó đã ăn sâu vào trong cái suy nghĩ của mình, nên là nhất thời muốn thay đổi, quá khó, rất khó. Trong đó cái chuyện thích khen là 1 cái điểm không dễ gì bỏ được, giống như Sư Muội Toan ở đây có báo cáo, tới giờ vẫn còn thích khen. Thậm chí cũng phải gợi ý, hoặc là mong muốn người khác khen mình, khi mà mình thấy mình có cái thành tích nào đó.
Con nói giống như, thí dụ như là lạy Phật đi. Mình ở nhà mình công phu lạy Phật một thời gian, xong rồi lạy nhiều thì sao ạ. Lạy nhiều thì mình khỏe, thì đúng rồi. Người khác hỏi: “Sao dạo này thấy nhìn mặt hồng hào, khỏe mạnh dữ vậy? Tu sao mà thấy tốt như vậy?” “Dạ nhờ lạy Phật, mỗi ngày con lạy 500 lạy, 300 lạy.” Là được khen cái, hỏi cái là bắt đầu khoe liền. Là mình khoe, mình lạy Phật mỗi ngày bao nhiêu lạy. Khoe xong là bắt đầu than. Lạy Phật khổ lắm. Chị xem em này, em lạy bây giờ 2 cái đầu gối em nó đen thui hết rồi. Bây giờ em không có dám bận váy nữa, em bận xấu lắm, đầu gối em lạy đen thui hết, chai rồi.” Thế là lại đi vào chuyện thị phi nữa. Người này khen một câu, rồi an ủi một câu, rồi thế này thế kia, thế là thích. Nói chung chả ra làm sao cả.
Dạ vâng cho nên mình phải nhìn ra được là trong tất cả những thành tựu nhỏ cho đến lớn trong đời sống của mình, từ thế gian, trong Phật Pháp luôn, là đều có sự hỗ trợ rất là lớn, hỗ trợ từ rất nhiều người, thì mình mới có thể thành tựu được cái việc này. Sự nghiệp thế gian cũng như ở trong Phật Pháp. Tại vì ở trong Phật Pháp thì với một phàm phu, thì mình nhận được sự gia trì trong âm thầm của Tam Bảo, nếu như mình chịu khó tu tập đúng như Chánh Pháp, khiêm tốn mà tu tập, ẩn mật mà tu tập. Con phải dùng cái từ khiêm tốn, ẩn mật để nhấn mạnh cái chuyện đó.
Vì bây giờ mình tu thì mình cứ hay phô trương, và chứng minh cho mọi người mình là Phật Tử, là thế này, là thế kia. Áo tràng xúng xính. Rồi quay clip mình tu hành như thế nào, đưa lên Youtube, kêu gọi mọi người tu như thế này, như thế nọ, tất cả đều là phô trương cả. Cho dù mình có cái tâm là muốn người khác hướng tới điều tốt đẹp, nhưng trong đó là mình bị dính vào cái chuyện phô trương, là sự thể hiện của cái tôi, cái Ngã của mình, lại muốn điều khiển người và sự vật theo ý của mình nữa.
Cho nên nhất định là trong giai đoạn này mình tu hành cần phải ẩn mật và khiêm tốn. Không cho phép mình khoe hay là để lộ ra cái phần tu hành của mình như thế nào, ngoại trừ những người huynh đệ tỷ muội thân thiết, mình cần phải có cái sự báo cáo thì mình báo cáo, giống như trong đạo tràng trên lớp mình thì có báo cáo. Nhưng mà báo cáo bằng cái tâm cung kính và mong cầu được lắng nghe, học tập thêm, chứ không phải khoe.
Rồi trong quá trình mình chia sẻ trên đạo tràng thì mình thấy rõ là nhận được cái sự gia trì rất lớn của Tam Bảo, của Phật A Mi Đà. Vì đây là đạo tràng như Pháp, đang học tập kinh giáo của Ân Sư, của thầy Thái, đang đi đúng cái con đường này, thì là như Pháp. Và mọi người đang rất tích cực nỗ lực học tập, nghiêm túc học tập, thì nhận được sự gia trì của Tam Bảo.
Cho nên chúng ta có những lần được nghe các huynh đệ tỷ muội chia sẻ rất là hay. Từ những câu chuyện thực tế. Đó đều là sự gia trì của Tam Bảo, đúng lúc, kịp thời. Để cho mình có được những cái tâm đắc, những câu chuyện hay như vậy. Chứ bản thân các huynh đệ tỷ muội đó và con đây nữa cũng là phàm phu. Mình có tu hành thêm 2 3 chục năm nữa mình cũng không thể nào mình chia sẻ được những cái điều giống như vậy được. Nếu mà không có sự gia trì của Tam Bảo.
Cho nên mình khen qua khen lại, là mình đã khiến cho cái người kia người ta mất phước, người ta ngạo mạn. Làm sao để có một lời động viên cho người đó đúng lúc thì con thấy đó chính là lòng Từ Bi. Chứ không phải là lời khen. Lời khen thông thường thì thôi, tốt nhất không cần khen.
Phải động viên đúng lúc. Khi nào cần động viên thì mình phải biết là mình cần động viên, đó là khi người ta xuống tinh thần. Còn tinh thần người ta đang tu tập tốt, đang hăng say, đang tích cực, thì người ta đâu có cần mình động viên. Mình phải động viên những người nào xuống tinh thần, thì mình động viên. Còn bạn đang làm tốt, bạn đang có sự tự giác tốt, thì bạn cứ vậy mà đi. Chứ không phải là mình đang có tinh thần tốt, mình đang có sự tự giác tốt, mình cứ vừa làm vừa ngóng, sao mình tu hành nỗ lực như vậy mà không có ai khích lệ hay khen mình vậy?
Thì như vậy là mình đang tu vì cái danh, vì cái lời khen. Thì sự hiệu quả trong vấn đề tu tập sẽ không có.