Rốt cuộc mình là cái gì trong cuộc đời này?

BÁO CÁO TÂM ĐẮC TU HỌC TỪ LỚP HỌC ONLINE.

…Cho nên mình sẽ không có động chạm đến thói hư tật xấu của người khác mà mình liền quay về chính mình mà tìm cái lỗi lầm của mình để sửa chữa. Lúc này mình không niệm Phật là mình sai rồi, thế thì mình niệm Phật. Bây giờ mình ngồi đây mình suy nghĩ về lỗi lầm người khác, quán sát lỗi lầm của người khác, quán sát bất thiện của người khác là mình sai rồi, đi ngược hoàn toàn với Kinh điển rồi. Kinh điển dạy mình ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, chứ không dạy mình quán sát bất thiện pháp. Mình thì lại đi quán sát bất thiện pháp mà mình nghĩ là mình đang cố gắng giúp cho người này, giúp cho người kia tốt hơn, giúp cho họ sống tốt hơn, giúp cho họ đỡ gặp nhiều trắc trở hơn. Tất cả cái đó đều là phiền não vì không có ai trắc trở, không có ai khổ bằng mình hết. 

Mình chui vô cái rọ luân hồi này là mình đã khổ nhất rồi. Bây giờ mình lo thoát ra chứ mình ngồi đó muốn cứu người khác. Trong khi bản thân mình thì mình không thoát ra được thì mình đi cứu ai, mình muốn đi can thiệp vô đời sống của ai, rồi mình muốn sống cuộc đời của người khác, rồi muốn thúc đẩy người khác theo ý của mình để làm cái gì, trong khi mình đánh mất đi rất nhiều thời gian không chịu niệm Phật. Từ trong chỗ đó mình sinh ra đủ thứ phiền não, đủ thứ thị phi. Tâm mình khổ không nói lên lời và mình cứ tạm cho qua rồi cũng hết một ngày, qua ngày mai nó lại tiếp tục, y như vậy không có gì tiến bộ. Không chịu buông xuống ý niệm điều khiển người và sự vật theo ý mình, sở hữu người và sự vật là của mình: Đây vẫn là chồng tôi, đây vẫn là vợ tôi, đây vẫn là cha mẹ của tôi, đây vẫn là con cái của tôi. Tôi vẫn muốn mọi người phải theo ý của tôi. Theo ý mình không được thì bực, còn theo được thì khoái, thì si mê điên đảo, thì luyến ái tăng trưởng. Thế thì hỏng rồi, niệm Phật sao vãng sanh được chứ?

Cho nên ngoài cái chuyện nhìn ra được cái lỗi của mình, mình phải buông được cái ái của mình xuống, buông cái sự chiếm hữu của mình xuống, buông cái sự điều khiển của mình xuống thì công phu niệm Phật của mình mới đắc lực. Cái này hỗ trợ rất tốt cho việc niệm Phật. Mình phải nhìn ra được chỗ này. Đây là điểm con muốn chia sẻ. 

Tiếp đến một điểm cuối cùng là khi mình bắt đầu có cái này, có cái kia, có chỗ này đẹp, chỗ kia không được, chỗ này tu tốt, chỗ kia tu không tốt. Thế gian này có nhiều thứ làm cho mình phiền não thì hãy thúc đẩy cái nguyện cầu sanh Cực Lạc của mình ngày càng tha thiết… Mình ở đây làm cái gì để cho phiền não nữa! Nguyện sanh về Cực Lạc đi! Niệm Phật đi! Ngay lúc này đây mình nhất tâm niệm Phật đi! Mình còn thiết tha gì mà muốn người này, người kia phải theo ý mình, rồi được theo ý mình thì lại đắm chìm vào trong si mê, ái dục. 

Niệm Phật đi! Phải tăng trưởng cái nguyện của mình về Thế Giới Cực Lạc. Kệ! Thế gian này nó muốn như thế nào thì nó sẽ như thế đó, với mình không liên quan, căn bản là không có liên quan. Bạn thấy có liên quan là bạn luân hồi. Cho nên cái nguyện của mình rốt cuộc là mình có thiết tha muốn về Cực Lạc Thế Giới không? Cái nguyện này quan trọng là nó phải thúc đẩy mình mỗi ngày, chứ không phải là cái nguyện muốn giúp cho mọi người tốt hơn. Dạ! Không có! Mọi người tốt hơn là tự mọi người sẽ tốt hơn. Chư Phật, Bồ Tát sẽ làm chuyện đó, là giúp cho chúng sanh đoạn ác, tu thiện, phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui, chứ không phải mình. Mình là cái gì? Mình là cái gì? Mình phải hỏi liên tục về điều đó. Mình là cái gì mà mình nói người ta nghe. Mình thử nghĩ xem mình là cái gì.

Mình chẳng là cái gì cả. Khi nào mình thấy mình chẳng là cái gì thì mình mới chịu niệm Phật. Còn nếu mình còn thấy mình là cái gì thì mình sẽ không niệm Phật mà mình sẽ niệm cái tôi đó, cái mà mình định nghĩa mình là cái gì đó. Nó sẽ thúc đẩy mình làm chuyện khác, chứ không thúc đẩy mình niệm Phật tại vì mình có cái gì đó. Còn mình chả là gì thì mình mới chịu niệm Phật, còn bây giờ mà mình còn thấy mình còn quan trọng quá, thì làm sao niệm Phật vãng sanh được đây? Đó là con nói thiệt. 

Cho nên đôi lúc mình cứ trải nghiệm đi, rồi sân si đi, rồi phiền não đi. Đó đều là những chuyện tốt để tới lúc mình phải buông xuống thôi tại vì mình thấy chuyện này không ổn. Người khác phiền não và mình cứ phiền não theo là mình không ổn. Mình bây giờ làm sao chuyển lại ý niệm là mình thấy mọi người như Phật, Bồ Tát. Đó là như Sư Huynh Cương báo cáo, là một tầng thứ hai. Ai mà nhập vô cái tầng này rồi thì được vô cùng hoan hỷ. Các bạn được sự gia trì của Phật, Bồ Tát chân thật, tần số tương đồng gia trì tương ứng. Chứ muốn Phật, Bồ Tát gia trì, lạy lạy, bái bái dưới tượng Phật rồi được gia trì, đâu có đâu. Tâm không tương ưng lấy gì mà được gia trì. Tâm tương ưng với Tham Sân Si kêu Phật, Bồ Tát gia trì cho con. Ma gia trì cho mình chứ ai. Làm gì có Thần Hộ Pháp! Thần Hộ Pháp không ở bên những người như vậy.

Chúng ta đọc ở trong lịch sử có những câu chuyện chỉ cần hai người ngồi tu hành nói chuyện Phật pháp với nhau thì các Ngài còn ở đó, đứng đó gia hộ, bảo vệ cho, khởi một niệm tào lao, thị phi thì các Ngài bỏ đi, thậm chí còn phun nước miếng, ác Thần liền đến phun nước miếng. Bây giờ từ sáng đến tối mình niệm Phật xong thì mình niệm cái gì? Mà mình bảo là có Thần Hộ Pháp gia gì cho đạo tràng của mình, gia trì cho bản thân mình, gia trì cho cái phòng thờ của mình. Gia trì kiểu gì chứ! Mình nghĩ xem gia trì dựa trên cái gì. Không có! Không có cơ sở! Không ai gia trì cho mình nếu mình không chuyển cái tâm. Cho nên mình đừng có ngồi đó vọng tưởng là có Phật, Bồ Tát gia trì cho mình. Các Ngài làm đủ rồi, gia trì tới mức đó là đủ rồi. Kinh sách đó, lời dạy của Ân Sư đó, lớp học đó, quá đủ rồi. Bây giờ mình kêu gia trì cái gì nữa? 

Thế thì mình mới hiểu rõ cái hiện trạng của mình cần phải thay đổi như thế nào. Mỗi ngày trải nghiệm mình cần phải học, học từ chính những cái phiền não của mình. Đây là điều quan trọng nhất. Mỗi ngày mình đều có va vấp, mỗi ngày mình đều có phiền não, mỗi ngày mình đều có Tham Sân Si mình phải nhìn cho ra để mình học. Đối với mọi người Tham Sân Si ra làm sao không liên quan tới mình, căn bản là không liên quan. Mình thấy có liên quan là mình phiền não. Họ tham là mình tham theo. Họ sân là mình sân theo. Họ si là mình si theo. Họ tào lao là mình tào lao theo. Họ thị phi là mình thị phi theo. Vậy là xong rồi! Cho nên những chỗ này mình nhất định phải rõ ràng. 

Mỗi ngày mình phải thường tự nhắc mình là mình rốt cuộc là cái gì ở trong cuộc đời này. Nếu mình không vãng sanh về Cực Lạc thì mình đi đâu đây! Cứ nghĩ nhiều về chuyện đó thì tâm mình sẽ bình lặng. Ai muốn làm gì thì làm. Người nào có duyên đến hỏi han mình thấy khuyên nhẹ nhẹ được, chuyển biến tốt mình cảm ơn người đó đã tạo cơ hội cho mình có duyên tu phước, bố thí pháp, bố thí vô úy, bố thí tài. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ làm ba chuyện này. Mình chỉ học theo Ngài thôi. Chứ mình bố thí Tham Sân Si để làm cái gì! Mình nhận lại Tham Sân Si chứ mình nhận lại cái gì. Nhất định mình phải rõ ràng là phải bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, chứ không bố thí Tham Sân Si. Mình bố thí Tham Sân Si nhiều quá rồi, dừng lại, không nên bố thí Tham Sân Si nữa. Còn người khác muốn Tham Sân Si là chuyện của người ta, là chuyện của Phật, Bồ Tát. 

Cái đó con nghĩ mình cần phải để ý một chút qua phần báo cáo của Sư Huynh Cương. Con cảm ơn Sư Huynh rất nhiều đã chia sẻ để chúng con nhìn lại và chia sẻ mở rộng hơn.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

One Comment

  1. Diệu Âm Nguyễn vân

    🙏A DI ĐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *