ĐỪNG THẤY VIỆC ÁC NHỎ MÀ LÀM.
Hôm nay con ngáp trước Tam Bảo mà không che miệng, không quay mặt đi.Con không CUNG KÍNH.Sau đó thì con liền nhận ra và sám hối Phật Bồ Tát, lần sau con phải che miệng và quay mặt đi.
Hôm nay khi con tụng kinh với mẹ, mẹ hay thêm cái này thêm cái kia, có lúc con thấy “sao mẹ thích dài dòng quá vậy.”Con không thật sự hằng thuận.Con phải có tâm hằng thuận 100%, hằng thuận tới cùng, không khởi ý phân biệt của mình, cộng tu với mẹ hay với ai khác thì đều là theo ý của mọi người, con tu theo
Khi chở mẹ đi đường, con đang niệm Phật mà mẹ cứ hát Phật, trì chú đằng sau, làm con không sao nhớ số được, thế là con thấy hơi khó chịu, con còn định nói: “mẹ hát bé thôi cho con niệm Phật.”
Con không hằng thuận hoàn cảnh, muốn mọi việc theo ý của mình, con muốn là phải trật tự cho con niệm Phật, vậy là con sai rồi, con muốn không được nên con sân lên.Sau đó con liền nhận ra là con sai rồi, giả như lúc lâm chung mà người ta hát karaoke hay ồn ào thì con liền sân lên và không niệm được Phật nữa chăng. Thế là con liền hoan hỷ, mẹ thích hát thì con hoan hỷ cho mẹ hát, con ráng tập trung niệm Phật thôi, không ký số được thì con không ký nữa, thế là con cứ niệm Phật tiếp. Nên con phải học chấp nhận hoàn cảnh, luôn cố gắng tập trung niệm Phật là được.
Lúc mẹ chồng bảo con sang cộng tu sám hối, niệm Phật hồi hướng cho oan gia trái chủ của Vân Anh, tâm con không hoan hỷ.Đây là do tâm yêu ghét của con, con cảm thấy là con không thích Vân Anh lắm nên con không thích làm điều đó cho Vân Anh. Con phải sửa, con vẫn luôn muốn sống 1 đời này sẽ làm được những việc lợi ích cho mọi người, sao lại trừ Vân Anh ra chứ. Nên con phải thấy là Vân Anh cũng cần giúp đỡ, cũng cùng với con và chúng sanh đều chịu những sự khổ trong thế giới này, cũng giống như con bị tham sân si che lấp chứ thật không phải người xấu, nên con biết làm được gì thì phải cố gắng làm để giúp đỡ lẫn nhau. Ngày nào con cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc, thế mà lại trừ 1 người ra à. Nên con phải buông xả cái tâm hẹp hòi đấy. Từ mai con sẽ một lòng cố gắng niệm Phật để hồi hướng cho Vân Anh được bình an, sinh con được mẹ tròn con vuông. A Mi Đà Phật.
Khi con đi chợ với mẹ, con với mẹ vừa ngồi trên xe máy, vừa đeo khẩu trang, đứng từ xa mà gọi với vào người bán hàng ở trong quầy hỏi: “Cà rốt bao nhiêu? Củ cải bao nhiêu?” Xong người bán hàng phải nhắc, tắt máy xe đi chẳng nghe thấy gì cả, con mới tắt máy. Đây là Tâm Không Cung Kính của con.
Con phải sửa, giả như đó là Sư Huynh Tỷ thì con đâu có làm như thế. Nên con phải thường coi mọi người là Phật, Bồ Tát đang thị hiện đủ mọi tính cách để cho con tu hành. Nếu lần sau đi chợ thì con sẽ gửi xe ở 1 chỗ và từ từ đi bộ vào mua.
Đệ Tử Quy có dạy: “Phải xuống ngựa, phải xuống xe.” “Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi.”
Hôm nay con đi đổ xăng, trả tiền xong thì quên không cảm ơn người đổ xăng, mẹ con cảm ơn rồi mà con vẫn không cảm ơn. Cứ thế mà đi.Con phải thường tri ân tất cả mọi người đã giúp đỡ.
Hôm nay con mua rau sống về con chê: “rau nhà mình trồng nó thơm lắm, mà rau này nó chẳng thơm.” Do con không có tâm tri ân, con phải nhớ tri ân tất cả những vật đã giúp đỡ con làm nên cuộc sống. Trồng lên cây rau cũng rất vất vả, cắt cây rau, người bán rau, mới có cho con sử dụng , con phải nhớ tri ân.
Hôm nay con đi đường, con thấy có 1 cái mũ lưỡi trai bị rơi trên đường, con đi qua mà không nhặt vì con nghĩ chắc không nguy hiểm đâu, với lại đi qua rồi lại chở mẹ nữa, về còn phải nấu cơm cho kịp nên ngại quay lại. Do con QUA LOA, NÓNG VỘI.
Con thấy Nhuận Tùng thấy cái bao mà còn nhặt lên, đây là cái mũ lưỡi trai cũng khá là cứng, mà con lại không nhặt lên, như vậy là con sai rồi. Lần sau khi đi đường, gặp các chướng ngại vật hay rác trên đường con đều sẽ nhặt lại. Đó là con đang từng chút tu phước cho mình.
Hôm nay con chưa nghe Đệ Tử Quy. Do chiều con ngủ nhiều quá, nên không có thời gian để học nữa.Con phải cố gắng ngủ ít lại, để có nhiều thời gian hơn để nghe pháp, niệm Phật được nhiều hơn. Phải tranh thủ những lúc còn được bình an mà tu hành, không được lãng phí.
ĐỪNG THẤY VIỆC THIỆN NHỎ MÀ KHÔNG LÀM.
Sáng nay con đã dậy sớm hơn hôm qua 30’. Nhưng vẫn con trễ, mai con sẽ dậy sớm hơn hôm nay.
Trưa nay con cũng đã dậy sớm hơn hôm qua 30’ , nhưng cũng vẫn còn trễ, mai con sẽ dậy sớm hơn hôm nay, con sẽ ngủ ít hơn hôm nay.Con sẽ cố gắng tiến bộ mỗi ngày, ngày hôm nay phải tiến hơn ngày hôm qua 1 chút thôi cũng được, nhưng phải tiến bộ.
Chiều nay khi ở nhà ba mẹ nhiều muỗi quá, nhiều bạn muỗi đốt con đau quá thì con xua đi, nhưng con cũng đã cúng dường được cho 3 bạn, bạn đốt con, con để im cho bạn ăn no, và con niệm Phật cho bạn, con dùng tâm yêu thương.Con sẽ cố gắng từng chút 1 buông xả chấp thân này, từng chút 1 chọn làm việc thiện.
Hôm nay con đã đeo máy bấm số niệm Phật, hôm nay con bấm được 162 lần 10 niệm, ngày mai con sẽ cố gắng niệm nhiều hơn hôm nay 1 chút. Hôm nay con đi đường thường nhớ niệm Phật, lúc làm việc nhà, nấu cơm, đi lại, con thường nhớ niệm Phật. Tuy nhiên nhiều lúc con niệm mà không để ý xem cái tâm con có thật đang niệm không, nên mai con sẽ để ý hơn, phải để tâm thật niệm Phật nhiều hơn, rõ ràng hơn mỗi ngày.
Hôm nay nhiều lúc con khởi vọng tưởng, khởi tâm thấy lỗi của cô Phú, của mẹ, khởi tâm thích làm theo ý mình, xong rồi con nhận ra thì liền niệm Phật mà không còn khởi tâm đó nữa.Con phải phát huy tâm NIỆM PHẬT LÀ THẬT, niệm khác đều không quan trọng, không thật, buông xuống.
Chiều nay lúc mọi người đang nói chuyện, con ra cửa thấy mặt trời đã dần lặn về Tây, con nhìn bầu trời hướng Tây sáng rực rỡ mà nhớ Phật, nhớ Tây Phương, con liền đứng chắp tay niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều vãng sang Cực Lạc.Con phải thường nhớ Phật, niệm Phật, muốn sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
Dạ A Mi Đà Phật, con xin báo cáo đến đây ạ.
A Mi Đà Phật.