Nhật Ký Thay Đổi Bản Thân của bạn Linh 24/5

VIỆC ÁC DÙ NHỎ CŨNG PHẢI SỬA

Sáng nay trong lúc đánh răng con đứng chống tay vào tường. Đây là biểu hiện của LƯỜI BIẾNG. Vì con có thể đứng thẳng được mà, người con đâu có nặng tới mức phải chống vào tường đâu? Đệ Tử Quy dạy con phải: “CHỚ ĐẠP THỀM, KHÔNG ĐỨNG NGHIÊNG.”

Sáng nay vừa mở mắt dậy thì anh Vinh nhờ con mở cửa, con liền không vui, hơi sân nhẹ, con bảo: “Sao ngày nào anh cũng nhờ em mở cửa hết vậy.” Con thấy là anh đang ỷ lại vào con, nhờ được 1 lần thì cứ nhờ hoài.

Nếu ngày mai anh Vinh lại nhờ con mở cửa, thì con sẽ vui lòng mở, kể cả có đang tu mà vẫn phải chạy lên mở, thì con vẫn sẽ vui lòng làm, vì đó là con đã làm được 1 việc tốt trong ngày đó là giúp đỡ mọi người. Nhưng mà sau đó thì con sẽ từ từ nói những sự bất tiện này với anh để anh cân nhắc xem có muốn nhờ con nữa không hay tự mình làm thì con cũng hoan hỷ nghe theo.

Lúc đánh răng con không niệm Phật, lúc pha nước con không niệm Phật, lúc ăn con không niệm Phật. Những lúc đó đều là những lúc đầu óc không phải suy nghĩ, mà con lại không tranh thủ niệm Phật, nên con bèn niệm cái khác, vọng tưởng linh tinh. Con phải nhớ TRANH THỦ NIỆM PHẬT, những thời gian đầu óc không phải suy nghĩ gì.

Khi con được Sư huynh khen là: “nhật ký rất chân thành.” Thế là cái tâm của con nó liền vui lên, nó liền ngã mạn lên.Đây là cái Danh của con, là Tâm NGÃ MẠN của con. Sau đó thì con liền suy nghĩ lại, đấy là Sư Huynh đang động viên hàng hậu học lẹt đẹt như con, từ bi giúp con cố gắng lên. Con cũng nhớ lại mục tiêu ban đầu khi con làm Công Quá Cách hằng ngày là để biết mình sai những gì, để sửa ác, tu thiện, để bắt đầu chân thật mà tu hành, con phải luôn luôn ghi nhớ mục tiêu này, và những lợi ích thật sự mà Công Quá Cách đã mang lại cho con đó là: nhờ làm Công Quá Cách hằng ngày mà con biết mình sai những gì, từng giây phút đều cẩn trọng hơn, chân thật sửa ác tu thiện từng chút một, sửa từng hành vi, lời nói, suy nghĩ mà tiến bộ dần dần. Đệ Tử Quy dạy con phải: “NGHE KHEN SỢ, NGHE LỖI VUI.”

Sáng nay lúc con ăn sáng với mẹ, con lấy rau sống từ trong tủ lạnh ra ăn, mẹ con liền không cho ăn mà bắt phải rửa lại vì mẹ nói để tủ lạnh qua đêm đã sinh nhiều vi khuẩn rồi, dù con đã cất kín vào trong túi ni long sạch rồi. Thế là con lại hơi sân lên, con bảo: “Thế thôi con không ăn nữa, phiền phức quá đi, cứ để cho hỏng rồi vứt đi.” Con lại VÔ LỄ với mẹ, lại muốn làm theo ý mình không được nên SÂN HẬN lên. Mà khi con biết con sai rồi con vẫn không xin lỗi mẹ, tại con không quen nên thấy ngại quá. Con biết là con sai rồi, nên sau đó con lại lấy rau ra, đem rửa lại và quay ráo nước rồi hoan hỷ ngồi ăn. Lần sau nếu như thế thì con sẽ nói: “Thế ạ, vậy để con đi rửa lại.” và hoan hỷ nghe theo lời mẹ. Mẹ con đâu xúi con làm Ác đâu, nếu không phải việc làm Ác thì con cứ hoan hỷ hằng thuận thôi ạ. Và nếu quay lại con sẽ ráng tập nói lời sám hối: “À quên đấy con lại cãi rồi, con xin lỗi Bồ tát mẹ nhé, con sẽ đi rửa sạch lại ngay đây.”

Lúc đang trong thời khóa, mẹ hỏi con niệm thế này nhé, con không nhìn mẹ, cũng không dạ thưa mà chỉ gật đầu 1 cái.Con lại không CUNG KÍNH với mẹ. Con phải sửa, phải coi mẹ giống như cô Phú vậy, nếu là cô Phú nói thì con đâu có dám hành xử như vậy.

Lúc mẹ con kể chuyện, mẹ Chồng con đi xem thầy, nói sau này con tu tốt nhất nhà, con lại khởi tâm NGÃ MẠN lên, con lại thấy vui. Đây là tâm NGÃ MẠN của con. Con phải biết rằng so với tất cả mọi người xung quanh, đạo đức và công phu của con đều kém xa và không bao giờ có thể sánh bằng các vị Trưởng Bối. Những việc này đều là Phật Bồ Tát đang khuyến tấn động viên con cố gắng, đừng bỏ cuộc, cho con thêm 1 chút niềm tin vào chính mình, chỉ cần con luôn cố gắng.

Khi con nhờ anh Vinh lấy chảo: “anh Vinh ơi em nhờ anh 1 tí được không?” Tuy là con hỏi vậy nhưng thật lòng trong tâm là không có muốn hỏi mà muốn điều khiển, nên khi anh trả lời: “Không” là con thấy hơi tiu nghỉu. Đây là tâm ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI VÀ SỰ VẬT THEO Ý MÌNH của con. Lần sau khi con nhờ ai là con phải nghĩ rằng người đó sẽ không đồng ý, và con sẽ hoan hỷ.

Sáng nay lúc mẹ con lấy gạo nấu cơm, mẹ con làm vãi hết cả gạo ra nhà. Con nhìn thấy thì bảo: “sao mẹ lấy gạo kiểu gì rớt hết ra nhà rồi đây này.” Mẹ con bảo: “Thế à, mẹ không biết, thôi để hót vào đổ ra ngoài vườn cho chúng sanh ăn.” Con bảo: “Ở đây 1 hạt cơm rơi, ngoài kia bao hạt mồ hôi xuống đồng.” Xong con cúi nhặt, trong lòng không được vui. Xong mẹ con vẫn nhất định là hót lại đổ ra vườn cho chúng sanh ăn. Trong lòng con nghĩ là không phải mẹ muốn cúng dường chúng sanh mà tại mẹ sợ dơ. Mặc dù con vẫn đi hót lại đổ ra vườn, nhưng trong lòng cũng không được vui. Còn nói với mẹ con: “lần sau mẹ đừng làm thế nữa nhé.”

Nếu quay lại thì con sẽ không sân giận nữa, con sẽ nói: “Bồ Tát Mẹ ơi, mẹ làm rớt gạo rồi kìa, con nhặt lại nhé.” Nếu mẹ con muốn là cúng dường chúng sanh thì con cũng hoan hỷ tin làm, vì mẹ con cũng rất là có lòng thương với các động vật nhỏ, cũng là nhân duyên để cúng dường cho chúng sanh, con sẽ hoan hỷ làm theo.”

VIỆC THIỆN DÙ NHỎ CŨNG GẮNG LÀM.

Ngày hôm nay con đã ngủ ít hơn so với hôm qua 1 chút, thời gian ngủ là 6 tiếng 30 phút. Sáng con dậy sớm hơn hôm qua 10 phút, trưa con chỉ ngủ 40 phút và dậy lúc 14h00. Tuy là con đã tiến bộ hơn so với hôm qua nhưng thời gian nghỉ sau khi ngủ dậy vẫn con nhiều, nên vẫn thấy khít thời gian quá. Ngày mai con sẽ cố gắng dậy sớm hơn, buổi trưa cũng ngủ ít hơn, dậy sớm hơn, để có nhiều thời gian hơn để nghe Pháp, niệm Phật, tranh thủ thời gian.

Hôm nay khi sang cộng tu hồi hướng cho Vân Anh, con đã không còn Ích kỷ hẹp hòi, không con yêu ghét như hôm qua. Hôm nay con đã biết dụng TÂM YÊU THƯƠNG, chân thành hơn, cố gắng niệm Phật rõ rang và tập trung hơn, chỉ mong mọi người có thể nhận được phần lợi ích của câu niệm Phật.

Hôm nay con cũng học tập theo Nhuận Tùng, khi có xe cứu thương chạy qua, con ráng niệm Phật để hồi hướng cho người trên xe cùng tất cả những chúng sanh đang khổ nạn ở khắp nơi trên thế giới, xin Phật từ bi giúp đỡ cho họ được bình an.

Hôm nay con cũng học tập theo Nhuận Tùng, khi con quét nhà, con cúi xuống quy y cho các bạn Kiến, và khuyên các bạn không nên đi lại ở đây nữa kẻo không may bị dẫm đạp lên. Sau đó con niệm Phật và quét các bạn nhẹ nhàng.

Hồi tối nay lúc con đang làm Công Quá Cách thì anh Vinh nhìn vào hỏi, nên con nhân tiện nói anh cũng làm cái này đi, em thấy có lợi ích lắm, làm cho trong ngày mình cẩn trọng từng hành vi lời nói hơn, sai chỗ nào cũng nhận ra được nhiều hơn.

Hồi tối khi con đã ăn tối và dọn dẹp xong, đang chuẩn bị lên tắm rửa để tu học thì ra thấy mẹ vẫn con đang ngồi chặt mía, mẹ con bảo con cứ lên tu đi. Con cũng định lên thật, xong con thấy sai sai, nên con không lên nữa, mà con lôi thớt và dao ra ngồi chặt cùng mẹ cho sớm xong việc để mẹ còn được nghỉ ngơi. Khi vừa chặt mía thì con vừa Niệm Phật theo nhịp chặt, và con cũng biểu hiện ra vui vẻ hoan hỷ để tạo sự vui vẻ cho mọi người.

Hôm nay con bấm được 178 lần 10 niệm Phật, nhiều hơn hôm qua 1 chút.Khi con đang làm Công Quá Cách thì Sư Huynh nhắn cho con, con liền ngừng lại để trả lời Sư Huynh luôn vì con nghĩ là: “Cha mẹ gọi, trả lời ngay.”

TỔNG KẾT GHI NHỚ:

Phải chú ý oai nghi khi đi đứng nằm ngồi, “Không đạp thềm, không đứng nghiêng; chớ ngồi dang, không rung đùi.”

Phải luôn có Tâm muốn giúp đỡ được người khác việc gì đó, nhất là anh Vinh

Khi nào không phải suy nghĩ thì phải nhớ Niệm Phật cho rõ ràng, phải cố gắng.

Ân Sư dạy con: “Tất cả đều là Chư Phật Bồ Tát đang biến hiện ra để cho con tu hành, nên không bao giờ được NGẠO MẠN.”

Phải chú ý giữ lễ, CUNG KÍNH đặc biệt là với mẹ và với anh Vinh, vì đây là 2 vị Bồ tát mà con hay nhờn nhất.

Phải cảnh giác TÂM ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI VÀ SỰ VẬT THEO Ý MÌNH, mỗi lần cảm thấy trong lòng khó chịu thì phải cảnh tỉnh xem có phải là đang muốn điều khiển nữa không, phải nhớ luôn dụng công HẰNG THUẬN hoàn cảnh và mọi người, buông xả cái ý của mình.

Nhớ phải nên Ăn Ít, Ngủ ít, để dành thời gian tu học.Phải luôn nuôi dưỡng TÂM YÊU THƯƠNG mọi người, mọi vật. YÊU THƯƠNG, đừng sợ, chúng sanh vốn dĩ đều lương thiện.

Nếu có cơ hội người khác hỏi tới thì nên dùng tâm KHIÊM TỐN CUNG KÍNH để khuyên người cùng làm các VIỆC THIỆN LÀNH. “Cùng khuyên thiện, cùng lập đức; lỗi không ngăn, đôi bên sai.”

Đừng làm điều gì để người khác phiền não, nên làm sao cho mọi người thấy hoan hỷ, bình an.Mỗi ngày phải ráng TIẾN BỘ hơn hôm qua 1 chút, 1 chút thôi cũng được.

Dạ A MI ĐÀ PHẬT, CON XIN BÁO CÁO TỚI ĐÂY Ạ. A MI ĐÀ PHẬT CON XIN CẢM ƠN SƯ TRƯỞNG ĐÃ LẮNG NGHE CON, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *