Tấm Gương Thành Tựu: Tu Vô Pháp Sư
“Đàm Hư lão pháp sư là 1 vị Cao Tăng. Ngài cũng lập gia đình năm mười bảy tuổi, sau đó đến năm bốn mươi tuổi thì Ngài mới phát tâm xuất gia. Rồi từ đó Ngài mới học tập Phật Pháp, sau này học với Ngài Đế Nhàn, và Ngài trở thành người nối pháp đời 44 tông Thiên Thai. Được ban hiệu là Chuyên Hành, sau đó là Ngài giảng kinh hoằng pháp tại các vùng Đông Bắc Trung Hoa, sáng lập các đạo tràng. Rồi ngài mất năm 1963, thọ được 89 tuổi. Thì con cũng chưa sưu tầm đủ thông tin về cuộc đời của Ngài. Nhưng mà Ngài Pháp Sư Đàm Hư cũng có những cái khai thị rất là ý nghĩa cho người tu theo Pháp Môn Niệm Phật.
Trong đó cũng có 1 cái câu chuyện Ngài kể về 1 vị sư tên là Tu Vô. Chắc các huynh đệ cũng đã từng được nghe. Chính Ngài kể. Ngài Tu Vô này xuất thân là 1 gia đình làm nghề gạch ngói, gia cảnh rất khó khăn, cuộc sống vất vả lắm, cho nên ông cảm nhận được thế gian này khổ thì rất là nhiều, vui thì không có được bao nhiêu. Cho nên Ngài phát tâm xuất gia tu hành, tu theo pháp môn niệm Phật.
Thì vào năm dân quốc thứ 50, Ngài Đàm Hư tại chùa Cực Lạc, thỉnh Sư Phụ của mình là Pháp Sư Đế Nhàn đến truyền giới. Thì trong kỳ Giới đàn này thì sư Tu Vô có đến xin phát tâm khổ hạnh chăm sóc cho người bệnh. Lúc đó thì Pháp Sư Định Tây – trụ trì chùa Cực Lạc nhận sư vào chùa, cho ở 1 căn phòng tại viện để làm cái nhiệm vụ này vì đây là phát tâm của sư Tu Vô. Nhưng mà chưa đầy 10 ngày sư lại đến thưa rằng cần phải đi. Thì pháp sư Định Tây mới bảo rằng: “Thầy phát tâm trông coi những người bệnh, sao chưa đầy 10 ngày lại đòi đi? Như vậy Tâm của thầy không có Kiên Cố.”
Ngài Tu Vô mới đáp: “Tôi không đi xứ nào mà chỉ về Tây Phương thôi, thỉnh sư giám thiện mở lòng từ bi chuẩn bị cho tôi mấy trăm cân củi để thiêu sau khi tôi đi.”. Pháp Sư Định Tây thấy Ngài nói rất là nghiêm túc mới hỏi là: “Vậy khi nào thầy đi?”. Thì sư Tu Vô Ngài đáp: “trong vòng 10 ngày nữa.”, xong rồi Ngài trở về thất. Qua ngày thứ 2 thì Ngài lại tìm Pháp Sư Đàm hư và Pháp Sư Định Tây, Ngài nói tiếp: “Kính thưa chư vị Pháp Sư, ngày mai tôi đi. Thỉnh pháp sư chuẩn bị cho tôi 1 căn phòng rồi tìm vài vị trợ niệm để đưa tiễn tôi đi.”. Sau đó Pháp Sư Định Tây mới cho người quét dọn 1 căn phòng trong nội viện, tìm một số gỗ khô chất thành đống, lại tìm mấy thầy chuyên tu Tịnh Độ để chuẩn bị trợ niệm, vì thấy đây là vấn đề rất là nghiêm túc.
Người tu hành chân thật không bao giờ nói lời vọng ngữ. Sư Tu Vô nói lời rất là thật thà. Thì trước giờ phút vãng sanh, có mấy vị trợ niệm nói với sư là: “Sư Tu Vô, trước lúc vãng sanh cũng nên làm mấy câu thơ hay mấy câu kệ để lại cho mấy anh em chúng tôi làm kỷ niệm.”. Thì sư liền đáp: “Tôi xuất thân từ nơi khổ cực, sinh ra chịu sự ngu dốt, thơ kệ đều không biết làm đâu. Nhưng tôi có 1 câu kinh nghiệm xin đọc lên cho chư vị cùng nghe. Câu ấy là: Người nói được mà làm không được không phải là người chân trí huệ.”. Nói xong Sư ngồi kiết già, mặt hướng về Phương Tây, niệm Phật chưa đầy 15 phút sau thì vãng sanh.
Từ lúc Sư vãng sanh cho đến chiều, không khí ngoài trời rất nóng nhưng sắc diện của Sư đầy vẻ thanh thoát lạ thường, thi thể tỏa ra mùi thơm. Khi thiêu hoàn toàn không có mùi hôi. Ngài Đế Nhàn đến xem khen ngợi đây là một trường hợp Hy Hữu.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT 🙏