Báo Cáo Cảm Nhận Tu Học Về Tâm Keo Kiệt & Tham Ái
Dạ qua phần chia sẻ của Sư Huynh ở bài: https://thaydoichinhminh.com/2024/03/buong-bo-tinh-cam-rieng-tu-thi-moi-co-thanh-tuu/, con có học tập như sau ạ:
Bài này con nhặt nhạnh và ghi nhớ được 2 ý chính đó là phải buông xả cái tâm keo kiệt, và buông xả cái tâm Tham Ái phân biệt của mình, nếu còn 1 chút keo kiệt, một chút phân biệt tham ái với 1 người nào đó, thì không thể vãng sanh, thậm chí còn bị đọa 3 đường ác. Dạ đúng là con cũng không cảm thấy đó là chuyện nghiêm trọng như vậy, con vẫn ngây thơ cảm thấy rằng mình sống lương thiện, biết ăn chay niệm Phật, biết nguyện vãng sanh, có lúc con cảm thấy mình sẽ được vãng sanh thôi mà, nhất định Đức Phật A Mi Đà sau này sẽ tới đón con về. Nhưng mà sau khi nghe Sư Huynh chia sẻ, con thấy vãng sanh không phải chuyện đơn giản, tu chơi chơi mà được về.
Con nhìn lại những tấm gương vãng sanh, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ân Sư, Sư Bà Hải Triều Âm, Cư Sĩ Lưu Tố Thanh, Cư Sĩ Hứa Triết, …. con thấy tất cả mọi người đều có tâm Bình Đẳng yêu thương, Vô tư yêu thương, không một chút ưu tư tính toán. Nhìn lại mình thì vừa keo kiệt tính toán, vừa tham ái người này người khác, tiền cũng thích giữ cho nhiều, tình cảm cũng thích được yêu thương nhiều. Con thấy con còn phải cố gắng rất rất là nhiều. Con thấy nghiệp chướng của mình sâu nặng quá, con cũng không biết chừng nào mới làm được vô tư bình đẳng như các Ngài. Nhưng mà con sẽ cố gắng thôi ạ.
Ngày hôm nay con học tập bố thí, bố thí từng chút một. Như Ân Sư kể ngày xưa Ân Sư không có cho ai mượn sách, sau khi nghe Đại Sư Chương Gia dạy thì Ân Sư bắt đầu cho mượn sách. Mới đầu cũng rất khó khăn, cũng chỉ cho mượn sách đã đọc rồi. Sau này thì tự nhiên có thể cho mượn cả sách mới, nhiều quyển còn chưa đọc. Con nhớ lại câu chuyện Ân Sư kể. Con cũng sẽ học tập bố thí từng chút một.
Hôm nay ở văn phòng công chứng có cô bán vé số tới mời, bình thường con chỉ nói là con không chơi vé số. Rồi con nghĩ một lúc lâu con mới lấy ra được 10 nghìn, lúc đó cô đã đi được 1 đoạn rồi. Con cứ băn khoăn, rồi con lại nghĩ, thà làm muộn còn hơn không làm, không bắt đầu thì bao giờ mới bắt đầu. Nên con chạy theo để đưa cho cô. Con cũng không biết làm thế có phan duyên không, duyên tới thì không làm, duyên qua rồi lại chạy theo. Lúc đó con cũng cảm thấy hơi quê quê 1 chút, sợ mọi người nhìn con kỳ lạ lắm. Nhưng mà thôi con cũng kệ, con cũng quyết định và chạy theo cô. Thế là con làm được 1 chút nhỏ rồi, vượt qua bản thân mình. Con cũng cảm thấy thoải mái và trở về ghế ngồi. Sau đó lại có 1 chú tới mời, lần này con lấy liền ra số tiền lẻ còn lại trong ví và biếu chú. Thế là lần 2 con cảm thấy tự nhiên hơn lần 1 rồi. Con cảm thấy thoải mái, vì con đã bắt đầu được rồi.
Có những lần con đi cùng với M.A và bạn A, vì 2 bạn đều không có công việc và không kiếm được tiền như con, nên thường con cũng hay trả tiền, tiền ăn uống, đi lại. Có lúc tự nhiên sự tính toán hiện lên trong đầu con, con lại nghĩ là tiêu cho người khác thì không cần phải tính, đó là đang thực hành bố thí đấy. Mà có lúc thì con lại giở thói keo kiệt, thỉnh thoảng con cũng không trả tiền mà chia tiền ai nấy trả.
Trước đây, có một lần con đã cho chị họ mượn tiền, con thấy tình cảnh của bạn ấy cũng khó khăn vất vả, mà con với bạn ấy chơi thân với nhau từ nhỏ. Bây giờ con cũng coi như là ổn định hơn bạn ấy nhiều, nên con nghĩ con giúp đỡ bạn ấy. Bây giờ thỉnh thoảng con nhớ lại con vẫn thấy tiếc trong lòng, lại giở thói tính toán keo kiệt, rồi lại trách móc, oán hận người ta vay mà không trả, oán hận bản thân vì đã cho người ta mượn nữa chứ. Đúng là khổ.
Hôm vừa rồi con lại tiêu 1 số tiền khá nhiều cho bản thân mình, cũng bằng số tiền con cho chị họ mượn luôn ạ, mà con còn tiêu không hợp lý nữa. Bây giờ nghĩ lại con thấy rất là tiếc. Cái lúc tiêu sao con không nghĩ kỹ trước đi, giờ đã tiêu rồi còn tiếc thì làm gì nữa, thôi con sẽ không tính toán lại chuyện đã qua nữa ạ, con xin sám hối và rút bài học là trước khi tiêu gì cho bản thân thì phải nghĩ thật kỹ, có thật sự cần thiết hay không, có cách nào khác không, con không được bốc đồng như vậy nữa ạ.
Cái tâm keo kiệt của con nó nhiều lắm, nó cứ loanh quanh với con suốt cả ngày, hở chút là tính toán sợ được sợ mất, rất là nhiều. Ngoài ra con còn rất là nhiều tính xấu nữa, con rất là lười biếng, luôn trì hoãn, không có kỷ luật, không kiên trì, hay ngại khó, đặt ra cái gì cũng bỏ dở, suốt ngày nuông chiều theo cảm xúc của bản thân, hay đòi hỏi từ người khác cho mình, vô tâm ích kỷ thường không quan tâm tới mọi người, bị động ỷ lại, còn hay đố kỵ với người khác, thấy người ta hơn mình thì không vui, còn ham thích nhiều thứ nữa, còn lãng phí nhiều thời gian vào điện thoại và ngủ nghỉ nữa ạ…. Tất cả những thói hư tật xấu nó cứ bao trùm lên con suốt cả ngày, con cảm thấy tính cách mình thật xấu xí. Con đã từng nhiều lần sám hối, nhiều lần quyết tâm sửa đổi, rồi cũng được vài ngày là lại bỏ dở. Tính nết con vừa xấu xí, vừa yếu ớt sợ sệt. Mặc dù đã hết lần này đến lần khác thất bại trong việc thay đổi bản thân, nhưng con sẽ không từ bỏ mong muốn rèn luyện để trở nên tốt hơn. Con sẽ cố gắng dù cho sự cố gắng của con yếu ớt, không mạnh mẽ và dài lâu như người khác, trồi sụt thất thường khó dạy bảo, thì con vẫn sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không từ bỏ mong muốn thay đổi ạ.
Còn cái tâm tham ái của con thì cũng rất là nhiều. Mới hôm vừa rồi con còn giận dỗi với chồng con và nói chuyện để bày tỏ mong muốn được quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Con giận chồng là chuyện thường xuyên. Rồi chưa kể tâm tham ái phân biệt với nhiều người khác nữa. Tâm tham ái của con còn rất là thô thiển và nặng nề, chứ còn chưa được tới chỗ nhẹ nhàng vi tế như Sư Huynh chia sẻ đâu ạ. Con luôn muốn được mọi người quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, với người lạ thì muốn được chú ý tới, được yêu mến hơn người khác…. Cái tâm con còn thô thiển như vậy đấy ạ. Nhưng mà Sư Huynh chia sẻ rất là đúng ạ, vì tâm tham ái này mà đem tới cho con nhiều muộn phiền lắm. Con thường cảm thấy giận dỗi buồn chán vì không được yêu thương như ý muốn. Rồi khi có ai đó được mọi người chú ý hơn, tin tưởng hơn thì con lại đố kỵ. Rồi nhất là khi vô thường tới thì đau khổ lắm. Con cũng cảm thấy tham ái là cái gốc của nhiều sự khổ. Con cảm thấy một người có tâm yêu thương vô tư và bình đẳng thì thật là hạnh phúc, và luôn bình an. Nên con mong muốn thay đổi tâm tham ái riêng tư của mình. Con mong một ngày con sẽ học được tâm yêu thương vô tư và bình đẳng giống như Ân Sư, như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, luôn nhẹ nhàng bình an trước mọi chuyện, chẳng phải lo lắng ưu sầu gì cả. Con không biết phải làm như thế nào để bớt tâm tham ái riêng tư của mình lại, nhưng theo ngu ý của con thì con sẽ học từ việc bớt ích kỷ lại, bớt chiều chuộng bản thân lại. Học cho đi thay vì đòi hỏi được nhận. Con sẽ để ý quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh hơn. Từ việc rửa bát, nấu cơm, tới mang mũ nón cho người khác, mang bánh kẹo, nước,… Con sẽ thực hành cho tâm yêu thương của mình đi từng chút nhỏ một, giống như việc thực hành bố thí để xả tham lam vậy, con mong một ngày con có thể cho đi thật nhiều tâm yêu thương và với thật nhiều người, không tính toán riêng tư nữa.
Dạ trên đây là phần báo cáo học tập của con, con xin cảm ơn Sư Huynh và các cô chú huynh tỷ đã chia sẻ và giúp cho con học tập ạ. Những dòng ngu ý này của con có sai sót ở đâu, con xin được cô chú huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Dạ A Mi Đà Phật, con xin cảm ơn mọi người ạ.